ần chị "tra dầu" lại bộ não của chính mình. Chị sẽ hiểu em, chị cần phải hiểu em. Còn gì khác nữa không? Jacob cau mày. Em phải đi thôi… Mọi người không biết là em lẻn đi gặp chị. Chắc họ đang tự hỏi xem em đang ở đâu đấy – Người bạn nhỏ lắc đầu, le lưỡi – Có lẽ em nên cho mọi người biết thì hơn. Em không cần phải khai báo với họ chuyện gì cả - Tôi rít lên. Cái đó cũng vậy thôi, chẳng ăn thua gì đâu, vậy nên em cần phải làm thế. Trong tôi, lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt: Chị ghét bọn họ! Jacob trố mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt. Không, không, Bella. Chị đừng ghét những người đó. Đây không phải là lỗi của Sam hay của ai khác đâu. Trước đây, em đã nói với chị rồi… tất thảy đều tại em, tại em mà ra. Thực chất, Sam… ừm, là một người tốt đến không ngờ, Jared và Paul cũng tốt lắm, dù rằng Paul có hơi… Còn Embry thì mãi mãi vẫn là bạn em. Mọi chuyện không có gì thay đổi cả… à, điều cơ bản nhất không hề thay đổi. Em thấy mình thật tệ khi đã quy cho Sam nhiều điều không hay… Cái gì kia, tên Sam ấy là một người tốt, mà tốt đến không ngờ ư? Tôi trừng trộ nhìn Jacob, nhưng rồi quyết định không trang cãi gì nữa. Thế tại sao mọi người không muốn em đi gặp chị? – Tôi hỏi gặng. Vì như thế không an toàn – Jacob lẩm bẩm, mặt cúi gằm xuống. Những lời nói của Jacob bất ngờ gieo vào lòng tôi một nỗi sợ hãi. Cậu ta cũng biết chuyện sao? Nhưng ngoài tôi ra, không một ai biết cớ sự này kia mà. Song, dẫu sao thì cậu ta cũng nói đúng – hiện giờ đang là nửa đêm, thời khắc tuyệt vời cho những chuyến đi săn tội lỗi. Jacob không nên ở trong phòng của tôi. Nếu tử thần đi tìm tôi, thì tôi cần phải ở một mình Em nghĩ rằng sẽ rất… rất nguy hiểm – Jacob thì thầm – Em định không tới, chị Bella ạ - Nói đến đây, cậu ta nhìn tôi trân trối thêm một lần nữa – Nhưng em đã hứa với chị rồi. Em đã không hình dung được là lời hứa này lại khó dữ đến thế, nhưng điều đó không có nghĩa là em không cố gắng. Rồi nhận ra vẻ ngờ nghệch trên gương mặt tôi, người bạn nhỏ tiếp lời: Sau khi xem xong cái bộ phim ngớ ngẩn đó – Jacob nhắc lại cho tôi nhớ - em đã hứa là sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cho chị phải bị tổn thương… Vậy mà chiều nay, em đã nuốt lời, đúng không chị? Chị biết em cũng không muốn làm điều đó, Jake ạ. Không sao đâu. Cảm ơn chị, Bella – Jacob nắm lấy tay tôi – Em sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình vì chị, như em đã hứa – Đột nhiên, Jacob ngoác miệng ra cười. Nụ cười không như đã từng dành chi tôi, nhưng cũng không như đã chịu ảnh hưởng từ Sam, mà là một sự kết hợp rất lạ lùng giữa hai trạng thái đó – Nhưng thực sự sẽ rất có ích nếu như chị tự mình tìm ra bí mật này, Bella ạ. Hãy cố gắng một chút,chị nhé. Tôi khe nhăn mặt lại: Chị sẽ cố gắng. Em cũng sẽ cố gắng gặp lại chị sớm – Cậu ta thở dài – Và mọi người cũng ra sức khuyên em không nên gặp lại chị nữa. Em đừng nghe lời họ. Em sẽ cố gắng – Vừa nói, Jacob vừa lắc đầu, tựa hồ như cậu ta cũng nghi ngờ vào chính nỗ lực của bản thân mình – Khi chị tìm ra được bí mật rồi, hãy tới gặp em nhé – Dường như nội tâm của kẻ đối diện đang dậy sóng, chẳng thế mà tay cậu ta lại run run – Nếu chị… nếu chị còn muốn gặp em. Tại sao chị lại không muốn gặp em chứ? Gương mặt của Jacob tức thì đanh lại đầy phẫn uất – gương mặt một trăm phần trăm là của Sam. Em cũng đoán được lý do đó – Cậu ta trả lời bằng một giọng cộc cằn – Thôi, em phải đi rồi. Chị có thể làm một việc cho em được không? Tôi gật đầu. cảm thấy lo sợ trược những thay đôit xoành xoạch trong lòng cậu bạn. Trong trường hợp chị không còn muốn gặp lại em nữa… thì ít nhất, hãy gọi điện thoại cho em. Hãy cho em biết điều đó. Không có chuyện đó… Jacob đưa một tay lên, ngắt lời tôi: Hãy cho em biết nhé. Nói xong, cậu ta đứng dậy, lừng lững tiến tới phía cửa sổ. Đừng có ngốc thể, Jake à – Tôi phàn nàn – Em sẽ ngã gãy chân đấy. Đi lối cửa dưới nhà đi. Bố chị sẽ không biết đâu. Em sẽ không bị thương đâu – Jacob lầm bầm, nhưng cũng quay phắt người lại để… hướng ra phía cửa phòng. Khi đi lướt ngang qua tôi, cậu ta có hơi ngần ngừ, đôi mắt nhìn xoáy vào tôi như thể đang chịu đựng những vết thương, Cậu ta đưa một tay ra, chờ đợi… Tôi nắm lấy bàn tay ấy. Ngay tức khắc, Jacob kéo phắt tôi dậy – rất mạnh, mà cũng rất thô bạo – ra khỏi giường. Mất đà tôi ngã vào lồng ngực Jacob. …Cái này… để phòng khi… - Jacob thì thầm vào óc tôi, ghì chặt lấy tôi, mạnh đến nỗi tôi những tưởng mình sắp gãy xương sườn đến nơi. …Khó… khó thở quá! – Tôi thở dồn dập. Jacob buông tôi ra ngay tức thì, chỉ còn để lại một tay nơi thắt lưng của tôi để tôi không bị gục ngã. Và rồi, rất dịu dàng, người bạn nhỏ đưa tôi trở lại chiếc giường.