đâu... – Tôi lại bắt đầu trệu trạo. Đầu óc tôi đang hoạt động hết công suất. - Hmmm - Laurent lại nói – Hình như căn nhà bị bỏ hoang lâu rồi... - Em phải nói dối hơn thế nữa, Bella – Anh lên tiếng với vẻ khẩn khoản. Và tôi lại cố gắng... - Tôi sẽ nói lại với bác sĩ Carlisle rằng ông có đến. Chắc ông ấy sẽ tiếc vì không về đúng lúc để gặp ông – Nói đến đây, tôi vờ làm ra vẻ đắn đo trong khoảng một tích tắc – Nhưng tôi nghĩ... ừm, có lẽ tôi không nên để... Edward hay chuyện này... – Xoay xở mãi, cuối cùng, tôi cũng nói được tên anh, cái tên ấy vừa thoát ra khỏi miệng, cũng cùng lúc lòng tôi quặn lại, mọi nỗ lực làm ra vẻ thật thà hiện đang đứng bên bờ “phá sản” – tính khí của anh ấy... ừm, có lẽ ông vẫn nhớ. Anh ấy vẫn chưa quên những chuyện James đã làm – Nói đến đây, tôi đảo mắt, và phẩy tay, làm như thể tất cả những chuyện kia đã lùi vào dĩ vãng, nhưng giọng nói của tôi hơi có chút bấn loạn. Không biết kẻ đang đứng trước mặt tôi có nhận ra điều đó không... - Cậu ta vẫn chưa quên thật à? – Laurent hỏi lại, âm điệu của giọng nói cho thấy ông ta đang hồ nghi. Và tôi buộc phải trả lời thật ngắn, cố không để cho giọng nói của mình có cơ hội phản bội, tố cáo nỗi hoảng loạn đang diễn ra trong tâm tư của tôi. - Mm-hmmm. Laurent lại tiến tiếp thêm một bước, ánh mắt khẽ quét hết một vòng cánh đồng. Tôi vẫn rất tỉnh táo, bước chân ấy đã rút ngắn khoảng cách giữa kẻ đang đối diện và tôi. Trong đầu tôi giọng nói ngọt ngào kia đã bắt đầu càu nhàu. - Chuyện ở Danali thế nào rồi, thưa ông? Bác sĩ Carlisle kể rằng ông đang sống với bà Tanya? – m vực giọng nói của tôi rất cao. Câu hỏi khiến Laurent dừng lại. - Tôi rất thích Tanya – Ông ta trầm ngâm – Tôi thậm chí còn thích cô Irina, con gái bà ta hơn nữa... Chưa hề bao giờ tôi lại ở yên một chôc lâu đến như vậy; tôi thích đi đây đi đó, khám phá nhiều điều mới lạ hơn. Nhưng mà, kiêng khem quả thực khó quá... Tôi ngạc nhiên là họ đã làm chủ được mình lâu đến như vậy - Kẻ đối diện mỉm cười với tôi, một nụ cười vô cùng bí ẩn - Thảng hoặc, tôi lại... buông xuôi. Tôi không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Tôi dợm lùi bước, đôi mắt đỏ lè của kẻ kia cũng vừa liếc xuống để bắt lấy cử động của đôi chân tôi, toàn thân tôi bỗng chốc đông cứng lại. - Ồ - Giọng nói của tôi yếu ớt hẳn – Jasper cũng đang khổ sở vì điều đó. - Đừng cử động - Giọng nói êm dịu như nhung lại thì thào. Và tôi cố gắng làm theo chỉ dẫn của anh. Thật khó khăn, bản năng bỏ chạy trong tôi đang gần như không còn kiểm soát được nữa. - Thế à? – Laurent có vẻ thích thú – Đó là lý do khiến họ chuyển đi à? - Không phải thế - Tôi thành thật trả lời - Ở nhà, Jasper luôn cẩn thận mà. - À, đúng rồi – Laurent gật đầu đồng ý – Tôi cũng vậy. Laurent lại tiến thêm một bước nữa, lần này cẩn trọng hơn. - Victoria có tìm ông không? – Tôi lại hỏi, cố gắng làm cho kẻ đối diện xao lãng, hơi thở của tôi chợt dừng lại ở lưng chừng cuống họng. Đây là câu hỏi đầu tiên vụt hiện lên trong đầu tôi, và tôi đã hối hận ngay khi có vừa kịp thoát ra đằng miệng. Victoria, kẻ đã bắt tay với James săn lùng tôi rồi sau đó biến mất, là người không nên nghĩ