Snack's 1967
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Trăng Non - New Moon - Quyển 2

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 16:54 06/10/2013
» Lượt xem: 17482
↓Xuống cuối trang↓
ầm, chỉ tay về phía trước. - Hmmm – Jacob chỉ biết đáp lại có thế. - Em sao vậy? Người bạn nhỏ nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi lại nhìn sang cái bảng gỗ chỉ đường, cứ nhìn đi nhìn lại như thế mãi. - Lẽ ra em phải hiểu chị là người thích mở một con đường mòn mới phải. - Không phải thế - Tôi mỉm cười một cách chán chường - Chị chỉ là kẻ hay nổi loạn thôi. Jacob bật cười ngặt nghẽo, rồi rút tấm bản đồ ra. - Chờ em một chút nhé - Vừa nói, người bạn nhỏ vừa giữ chiếc la bàn một cách điệu nghệ, đồng thời xoay tấm bản đồ theo hướng cậu đã chọn. - Được rồi, đường đầu tiên trên bản đồ. Chúng ta đi nào. Có thể nói rằng tôi đi bộ chậm hơn Jacob rất nhiều, ấy vậy mà cậu không hề ta thán. Đi trong khu rừng này cùng một người bạn đồng hành mới, tôi cố gắng không day đi day lại hình ảnh về chuyến đi ngày trước. Những ký ức tưởng chừng như bình thường ấy hoá ra rất nguy hiểm. Nếu tôi không giữ được mình, thì đến khi tôi bấu chặt tay lên ngực, miệng thở hổn hển như sắp chết ngạt đến nơi, lúc ấy, tôi biết sẽ phải giải thích với Jacob như thế nào đây? Nhưng kể cũng may, ép mình chỉ được tập trung vào hiện tại thôi cũng không phải là quá khó khăn đối với tôi. Cánh rừng này cũng giống y hệt như những cánh rừng khác trên bán đảo và tính cách của Jacob cũng hoàn toàn khác với tính cách của anh. Người bạn nhỏ vui vẻ huýt sáo một giai điệu nào đó rất lạ, và hồn nhiên khoa tay, nhún nhảy theo điệu nhạc, cứ thế ung dung đi dưới những tán cây rậm rịt, che khuất cả bầu trời. Dường như bóng râm cũng không còn trở nên quá tối tăm nữa. Chẳng phải bên cạnh tôi đang là một mặt trời đấy sao. Cứ độ vài ba phút, Jacob lại kiểm tra la bàn một lần, để giữ cho chúng tôi luôn đi thẳng theo hướng mà cậu đã định sẵn trên la bàn. Có vẻ như người bạn nhỏ nắm rất rõ việc mình đang làm. Tôi định lên tiếng khen ngợi cậu, nhưng đã kịp thời kìm ngay lại. Thể nào cậu bạn cũng lấy cớ đó mà tự thêm tuổi cho mình rồi lấy làm tự đắc cho mà xem. Càng dấn bước sâu vào rừng, đầu óc tôi càng lan man, rồi bất giác tôi lại trở nên hiếu kỳ. Tôi vẫn không quên câu chuyện Jacob đã kể với tôi ở những vách đá ngoài biển – Tôi vẫn chờ cậu nói tiếp đề tài đó, nhưng có vẻ như chuyện đó sẽ không tự xảy ra... - À... Jake này? – Tôi ngập ngừng lên tiếng. - Dạaa? - Chuyện với... Embry sao rồi? Bạn em đã trở lại bình thường chưa? Jacob im lặng cả phút đồng hồ, đôi chân vẫn sải những bước dài. Đến khi đi được khoảng mười bước, cậu bạn đứng chững lại, kiên nhẫn đợi tôi. - Chưa, cậu ta vẫn chưa trở lại được bình thường, chị ạ - Jacob lên tiếng khi tôi tiến lại phía cậu, người bạn nhỏ hơi trề môi xuống và cứ đứng yên như thế, không chịu bước tiếp. Tôi cảm thấy hối hận vì đã khơi mào câu chuyện của cậu. - Vậy là vẫn giao du với Sam. - Vâng. Nói xong, cậu quàng tay lên vai tôi, trông người bạn nhỏ thiêể não đến độ tôi không tin là mình có thể xoa dịu được nỗi buồn trong lòng cậu, bởi lẽ chính bản thân tôi lúc này, trong lòng cũng đang ngập tràn những ưu tư khác. - Họ vẫn nhìn em lạ lắm phải không? - Tôi hỏi, gần như là một lời thì thầm. Jacob nhìn sững vào những thân cây, đáp: - Cũng thỉnh thoảng. - Còn bác Billy? - Tỏ ra giúp đỡ hơn bao giờ hết - Cậu trả lời bằng một giọng gắt gỏng, tức tối đến độ tôi cũng phải cảm thấy bối rối. - Chiếc ghế tràng kỷ ở nhà chị bao giờ cũng chờ em – Tôi thẽ thọt. Jacob phá ra cười ngặt nghẽo, thoát khỏi vẻ âu sầu không phù hợp với tính cách của cậu. - Để xem... chú Charlie sẽ rơi vào tình thế ra sao nhỉ, khi mà quý ngài Billy gọi điện thoại báo cho cảnh sát hay rằng cậu con quý tử của ngài đã bị bắt cóc. Tôi cũng phá ra cười thành tiếng, trong lòng lại nhen nhóm những niềm vui vì tâm trạng của Jacob đã cân bằng trở lại. Hai người chúng tôi dừng bước khi Jacob thông báo rằng chúng tôi đã đi được sau dặm đường, đành phải rẽ về phía tây một quãng ngắn nữa rồi đối diện với một con đường khác mà cậu đã vẽ sẵn trên bản đồ. Cảnh vật xung quanh hiện ra y hệt với lúc đi vào, có vẻ như cái yêu cầu ngớ ngẩn của tôi đã sắp đi đời nhà ma. Cũng phải chấp nhận điều đó thôi, bởi khu rừng đang càng lúc càng xuống bóng, một ngày âm u không có mặt trời sắp sửa nhường lối cho một buổi tối không sao, ngày đã tàn, ấy vậy mà người bạn nhỏ của tôi vẫn tỏ ra rất tự tin. - Miễn là chị chắc chắn chúng ta đã đi vào đúng đường... - Cậu ta cúi mặt xuống, nhìn tôi. - Chị chắc mà. - Vậy thì chúng ta sẽ tìm ra thôi – Jacob buông một lời hứa chắc nịch, rồi chộp lấy tay tôi, kéo tôi bước qua một đám dương xỉ ngổn ngang đang cản đường. Và kìa, chiếc xe tải của tôi đang nằm buồn xo ở một góc đường. Cậu bạn nhỏ xăm xăm dẫn tôi đi về phía nó, dáng vẻ vô cùng hãnh diễn – Hãy tin ở em nhé. - Em giỏi lắm, Jacob ạ - Tôi thật thà khen tặng - Lần sau, chúng ta phải nhớ đem theo đèn pin. - Đúng thế, và từ giờ trở đi, cứ chủ nhật là tụi mình lại đi bộ đường trường nhé. Em không biết là chị đi chậm tới vậy. Tôi giật phắt tay lại, lăm lăm đi về hướng cửa xe bên phía có vôlăng, bước chân giậm xuống đất... có phần hơi nặng, Jacob bật cười thích thú trước thái độ phản ứng ấy của tôi. - Ngày mai, chị có tiếp tục đến nữa không? – Cậu hỏi, cũng bắt đầu leo vào cabin. - Có. Nhưng nếu em không muốn đi cùng chị thì chị cũng không nỡ cột chân em vào với cái chân con rùa của chị đâu. - Em chịu được mà – Jacob đáp một cách chắc nịch - Nếu đi bộ thì có lẽ chị nên lót một ít vải môletkin vào giày. Em cuộc rằng hiện giờ, hai cái chân của chị đang bắt đầu ê ẩm đấy. - Ừ, có một chút thế thật – Tôi thú nhận, có cảm giác chân mình đang rộp lên, chứ không còn cảm giác thoải mái như lúc ban đầu nữa. - Em hy vọng rằng ngày mai, chúng mình sẽ được nhìn thấy con gấu. Hôm nay, em có hơi thất vọng một chút. - Ừ, chị cũng vậy – Tôi đồng ý một cách mỉa mai – Hy vọng ngày mai, chúng ta sẽ may mắn hơn và “được” một con thú nào đó ăn thịt! - Gấu làm gì mà ăn thịt người chứ. Với lại, thịt người thì có ngon lành gì đâu mà ăn – Nói đến đây, người bạn nhỏ ngoác miệng ra cười, cabin xe tối om nhưng tôi vẫn nhận ra được điều ấy - Tất nhiên, chị là một ngoại lệ. Em cược rằng thịt chị rất ngon. - Cảm ơn – Tôi trả lời, mắt lập tức nhìn sang hướng khác. Jacob không phải là người đầu tiên nói với tôi câu ấy. Hết chương 8
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,109,110,[111],112,113,237 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Trăng, Non, New, Moon, Quyển, 2, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 17482 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>