úc trực và nắm lấy tay tôi, còn tôi thì chỉ biết cố gắng thôi không nghĩ đến cái tình huống mỉa mai hiện tại. Chúng tôi cùng ở bên nhau trong bệnh viện. Ngay sau khi được khâu xong, tôi đưa Jacob về nhà, rồi vội vã chạy về lo bữa tối cho bố. Có vẻ như bố tin chuyện tôi bị ngã trong gara của Jacob. Cũng phải thôi, vì nếu không có sự giúp đỡ của Jacob thì làm sao tôi có thể một thân một mình tìm đến phòng cấp cứu được chứ. Đêm hôm ấy không đến nỗi tệ hại như đêm đầu tiên, sau khi tôi được nghe lại giọng nói êm dịu ở Port Angeles. Lỗ thủng tiềm ẩn trong lồng ngực của tôi vẫn bộc phát như những lần rôi tạm rời xa Jacob, nhưng lần này, nó không lan toả ra xung quanh những đợt sóng đau thương như hồi nào nữa. Mà dù gì thì tôi cũng đã quyết định rồi, tôi sẽ đương đầu với vết thương lòng ấy, tôi sẽ khá hơn, bởi tôi sẽ lại được gặp Jacob. Chỉ nghĩ tới mỗi điều đó thôi đã khiến nỗi lòng thê lương và cơn đau quen thuộc trong tôi trở nên dễ chịu đựng hơn, tâm trạng cũng nhẹ nhõm được phần nào. Cả cơn ác mông cũng vậy, nó cũng đã giảm được phần nào cái “ác”. Như mọi khi, điều khiến tôi sợ hãi chính là cái hư vô trong cõi mộng, nhưng lần này, lòng tôi bống bùng nổ một cảm xúc khác, tôi nóng lòng, nóng lòng một cách kỳ lạ mà chờ đợi cái giây phút sẽ thức tỉnh mãi mãi. Cơn ác mộng nào rồi cũng phải có lúc kết thúc. Thứ Tư, trước khi tôi chuẩn bị rời bệnh viện về nhà, bác sĩ Gerandy đã gọi cho bố tôi, cảnh báo rằng tôi có khả năng bị chấn động, và rằng ban đêm, cứ mỗi hai tiếng đồng hồ, bố nên đánh thức tôi dậy để đảm bảo rằng không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Đôi mắt ngài cảnh sát trưởng đang bình thường bỗng nheo nheo đầy nghi ngờ khi nghe lời giải thích tội nghiệp của tôi về chuyến đi đến nhà Jacob. - Chắc từ nay, hai đứa đi ra ngoài chơi chứ đừng ở trong gara nữa, Bella ạ - “Ngài” khuyên nhủ tôi khi hai bố con đang ngồi ăn tối ở nhà. Tôi bắt đầu thấy bất an, lo rằng bố sắp sửa ban hành một chỉ dụ mới là không đuợc xuống La Push chơi, thế là phải chia tay với chiếc xe máy. Nhưng tôi sẽ không đầu hàng đâu – hôm nay, ảo giác của tôi lại xuất hiện, và là ảo giác khiến tôi nhạc nhiên nhâất Giọng nói êm mượt như nhung ấy lần này đã la hét om sòm đến khoảng gần năm phút trước khi tôi bóp thắng đột ngột và rồi cả cái thân hình của tôi bay vào một thân cây. Tôi đã quyết định từ lâu rồi, vì giọng nói kia, tôi sẽ sẵn sàng đón nhận mọi cơn đau xảy ra vào buổi tối mà không mở miệng oán trách lấy một lời. - Nhưng lần này thì con đã không bị té ở trong gara ạ - Tôi lên tiếng “xác nhận” lại một cách mau mắn - Bọn con đi bộ vượt địa hình và rồi con vấp phải một hòn đá. - Con bắt đầu luyện tập cái môn thể thao đó từ khi nào vậy? – Ngài cảnh sát trưởng hoài nghi hỏi lại. - Làm việc ở cửa hàng Newton cũng có lúc con bị thương mà bố - Tôi giải thích cho bố hiểu. Mỗi ngày, phải ở ngoài đường khuyên răn đạo đức hết người này đến người kia, ấy vậy mà cuối cùng bố cũng là người tò mò... Ngài cảnh sát trưởng trân trối nhìn tôi, mối nghi ngờ cũng lớn lên thêm. - Con sẽ cẩn thận hơn – Tôi hứa với bố, rồi lén lút bắt chéo ngón tay ở dưới gầm bàn... cầu mong