tôi nói đùa đấy à? - Tôi không biết, thưa cô Vetra. Tôi chỉ biết rằng khi nào được nghe một lời giải thích hợp lí thì tôi mới phát lệnh báo động. Cảnh giác và thận trọng là phận sự của tôi… đối với những vấn đề tôn giáo kiểu này thì luôn phải giữ cho đầu óc thật sáng suốt. Nhất là trong ngày hôm nay. Langdon nói: - Ít ra thì cũng phải cho hoãn Mật nghị Hồng y lại chứ. - Hoãn? - Olivetti há hốc mồm. - Thật là ngông cuồng. Mật nghị Hồng y không phải là trận đấu bóng chày ở Mỹ để mà tạm hoãn chỉ vì trời mưa. Đây là một sự kiện thiêng liêng với những quy định và thủ tục nghiêm ngặt. Chưa kể đến một tỷ tín đồ Thiên Chúa giáo trên thế giới đang chờ đợi một vị lãnh tụ tinh thần mới, và chưa tính đến các nhà báo đang chầu chực ở ngoài kia, thì bản thân Mật nghị Hồng y cũng đã vô cùng thiêng liêng rồi - không thể thay đổi được. Kể từ năm 1179, tất cả Mật nghị Hồng y đều được tiến hành đúng theo quy định, bất chấp cả động đất, nạn đói, thậm chí cả đại dịch. Các vị nghe đây, không thể nào huỷ bỏ Mật nghị Hồng y chỉ vì một nhà khoa học bị ám sát và một giọt chất mà chỉ có Chúa mới biết đó là cái gì. - Đưa tôi đến gặp người có thẩm quyền, - Vittoria yêu cầu. Olivetti gầm lên: - Cô đang nói chuyện với người đó đây. - Không, - cô nói - Một người trong giới tăng lữ kia. Những tia máu trên trán Olivetti bắt đầu vằn lên: - Tất cả giới tăng lữ đã ra khỏi thành phố. Ngoài đội lính gác Thuỵ Sĩ ra, những người duy nhất có mặt ở đây lúc này là Hồng y đoàn. Và họ đang ở trong nhà nguyện Sistine. - Thế còn Giáo chủ Thị thần? - Langdon nói nhẹ như không. - Ai? - Thị thần của cố Giáo hoàng. - Langdon vừa lặp lại từ đó một cách tự tin vừa thầm mong rằng mình không nhớ nhầm. Anh đã từng đọc tài liệu về cách sắp xếp thứ tự quyền lực ở Vatican sau khi Giáo hoàng tạ thế. Nếu Langdon nhớ không nhầm, trong khi chờ Giáo hoàng mới được bầu, quyền lực tuyệt đối tạm thời thuộc về trợ lí riêng của cố Giáo hoàng - viên thị thần của Người - thư ký thuộc hạ của Người, người giám sát tiến trình của Mật nghị Hồng y, cho đến khi một Giáo hoàng mới được bầu chọn xong. - Tôi tin rằng lúc này thì Giáo chủ Thị thần là người có thầm quyền. - Il camerlengo?([50]) - Olivetti cáu kỉnh - Giáo chủ Thị thần là vị thầy tu duy nhất tại đây. Ngài là người giúp việc của cố Giáo hoàng! - Nhưng Giáo chủ Thị thần đang có mặt ở đây. Thế mà ông lại đứng ra giải quyết thay ông ấy sao? Olivetti khoanh tay trước ngực: - Thưa ông Langdon, đúng là theo quy định ở Vatican thì Giáo chủ Thị thần là người điều hành chính trong thời gian diễn ra Mật nghị Hồng y, nhưng lý do duy nhất là vì vị thầy tu này không đủ điều kiện để được đề cử làm Giáo hoàng tiếp theo nên sẽ không thể làm thiên lệch kết quả của cuộc bỏ phiếu. Cũng như trong trường hợp tổng thống của các vị từ trần, một trong những trợ lí của ông ta sẽ tạm thời ngồi thay trong phòng nghị sự. Vị Giáo chủ Thị thần này còn khá trẻ, và sự hiểu biết của người về mặt an ninh, hay bất cứ vấn đề gì khác liên quan đều rất hạn chế. Trên thực tế, tôi là người chịu trách nhiệm chính ở đây. - Đưa tôi đến chỗ Giáo chủ Thị thần. - Vittoria nói. - Không được. Mật nghị Hồng y sẽ bắt đầu trong vòng 40 phút nữa. Giáo chủ Thị thần đang ở trong Văn phòng của Giáo hoàng để chuẩn bị. Tôi không có ý định làm phiền ngài về những vấn đề an ninh.Vittoria mở miệng định nói tiếp nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Olivetti ra mở cửa. Một người lính mặc lễ phục chỉnh lề đứng bên ngoài chỉ tay vào đồng hồ: É I ora, comandante([51]). Olivetti nhìn đồng hồ và gật đầu. Ông ta quay lại nhìn Langdon và Vittoria như thể một vị quan toà đang chuẩn bị đưa ra phán quyết về sinh mạng của họ. - Đi theo tôi. Ông ta đưa hai người ra khỏi phòng điều hành, qua trung tâm an ninh, đến một phòng nhỏ có tường bằng kính trong suốt sát mảng tường phía sau: - Văn phòng của tôi. - Ông ta đẫn họ vào trong. Căn phòng không có gì đặc biệt - bàn làm việc bừa bãi, ngăn đựng tài liệu, ghế gấp, bình lọc nước. - Tôi sẽ quay trở lại đây sau 10 phút nữa. Tôi đề nghị hai vị dành khoảng thời gian này để nghĩ cho kỹ xem các vị muốn gì.Vittoria mất bình tĩnh: - Ông không được bỏ đi như thế! Cái hộp đó… - Tôi không có thời gian, - Olivetti cáu kỉnh. - Có lẽ tôi nên tạm giữ cô cho đến khi cuộc bầu chọn kết thúc, lúc đó thì tôi sẽ có thời gian. - Signore([52]) - người lính thúc giục, chỉ tay vào đồng hồ lần nữa. - Spazzare la cappella!([53]) Olivetti gật đầu và chuẩn bị đi.Spazzare la cappella? - Vittoria hỏi lại - Các ông định đi rà soát nhà nguyện sao? Olivelti quay lại, ánh mắt sắc như dao nhìn xoáy vào cô gái: - Chúng tôi rà soát để tìm bọ điện tủ, cô Vetra ạ - cẩn tắc vô áy náy. - Ông ta chỉ vào chân Vittoria: "Tôi nghĩ rằng chuyện này thì cô không hiểu nổi đâu. Ông ta đóng sầm cánh cửa tấm kính rung lên bần bật. Trong cơn tức giận, ông ta rút chìa khoá ra, tra vào ổ và vặn. Chốt khoá nặng nề bật ra.- Idiota!([54]) - Vittoria rên lên. - Ông không được nhốt chúng tôi ở đây! Nhìn xuyên qua cửa kính, Langdon thấy Olivetti nói gì đó với người lính gác. Anh ta gật đầu. Khi Olivetti sải bước ra khỏi phòng, anh ta xoay lại đứng đối diện với họ qua lớp kính, hai tay khoanh trước ngực, vũ khí kè kè sát bên hông.Hoàn hảo, Langdon thầm nghĩ. Hoàn hảo chết người.