ại sao cha cô lại bị sát hại? Toàn thân Vittoria co cứng lại: - Tôi không biết. Cha tôi có kẻ thù ở CERN, ông biết rồi đấy, nhưng cũng rất có thể phản vật chất không phải là lý do của vụ việc này. Hai cha con tôi đã thề giữ kín công trình này trong vài tháng nữa, cho đến khi sẵn sàng. - Và cô có chắc là cha cô không vi phạm lời thề không?Vittoria như sắp phát điên đến nơi: - Có những lời thề khác còn lớn lao hơn nhiều, và cha tôi không phải là kẻ bội ước? - Thế cô không nói cho ai biết đấy chứ? - Đương nhiên là không! Kohler thở hắt ra. Ông ta ngừng lời, như thể đang lựa chọn từ ngữ cho thích hợp. - Giả sử có người đã biết về phát kiến này. Với giả sử kẻ đó đã vào được phòng thí nghiệm này. Theo cô thì hắn muốn tìm kiếm cái gì? Cha cô có ghi chép lại gì ở đây không? Tài liệu về quá trình thí nghiệm ấy? - Thưa giám đốc, tôi đã rất kiên nhẫn và muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ. Ông cứ nghĩ mãi đến khả năng có người đột nhập làm gì. Ông nhìn thấy máy quét võng mạc rồi đấy. Cha tôi rất thận trọng về mặt an ninh và bảo mật. - Tôi đùa ấy mà. - Kohler ngắt lời khiến cô giật mình. - Thế có bị mất gì không? - Tôi không biết,, Vittoria giận dữ đảo mắt khắp phòng. Tất cả các mẫu vật vẫn còn đầy đủ. Khu vực làm việc của cha cô vẫn có vẻ ngăn nắp. - Chẳng có ai vào đây cả. - Cô tuyên bố. - Mọi thứ ở trên này vẫn ổn. Kohler ngạc nhiên: - Ở trên này?Vittoria nói theo bản năng: - Vâng. Đây là phòng thí nghiệm bên trên. - Cô còn dùng cả phòng thí nghiệm bên dưới? - Để lưu trữ. Kohler trợn mắt nhìn cô gái, rồi lại ho rũ rượi. cô dùng phòng Haz-mat để cất giữ ư? Cất giữ cái gì vậy? - Vật chất nguy hiểm 0 chứ còn gì nữa! - Vittoria không còn bình tĩnh được nữa. - Phản vật chất. Kohler dùng tay đu người lên thành xe lăn. - Còn có các mẫu vật khác nữa ư? Sao cô không nói cho tôi biết chuyện chết tiệt này luôn đi! - Lúc nãy tôi đã định nói rồi, - Vittoria đốp lại. - Nhưng ông có cho tôi cơ hội đâu! - Chúng ta phải kiểm tra những mẫu vật đó ngay bây giờ! - Kohler nói. - Một mẫu vật thôi. - Vittoria chữa lại. - Chỉ có một mẫu vật duy nhất. Không sao đâu. Không ai có thể… - Chỉ một thôi ư? - Kohler ngập ngừng. - Sao không để nó ở trên này? - Cha tôi muốn đặt nó dưới nền đá để đề phòng. Nó lớn hơn những mẫu vật kia. Những ánh mắt đầy lo ngại mà Kohler và Langdon trao đổi cho nhau không qua nổi cặp mắt của Vittoria. Kohler lại ngước lên nhìn Vittoria. - Hai người đã tạo ra một mẫu vật lớn hơn 500 nanogram sao? - Việc này là rất cần thiết. - Vittoria biện bạch. - Cần phải chứng minh rằng phản vật chất mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn chi phí để tạo ra nó.Vittoria biết rằng vấn đề then chốt đối với bất kỳ nguồn năng lượng mới nào cũng là mối tương quan giữa chi phí sản xuất và hiệu quả sử dụng - phải chi ra bao nhiêu tiền để có được nguồn năng lượng đó. Xây cả một giàn khoan chỉ để thu về một thùng dầu duy nhất thì dĩ nhiên là phải chịu lỗ. Tuy nhiên, vẫn với giàn khoan đó, nếu chỉ cần thêm một khoản chi nhỏ mà khai thác được hàng triệu thùng dầu thì mới gọi là kinh doanh. Phản vật chất cũng vậy. Bắn phá hạt cơ bản trong một đường ống điện từ dài 16 dặm chỉ để tạo ra một mẫu phản vật chất bé tí t