Chương 108
Trong chớp mắt, Langdon quan sát kỹ căn phòng, đây quả là một địa điểm thiêng liêng. Căn phòng hình ô-van, dù đã cũ kỹ, nhưng vẫn còn nguyên những chi tiết trang trí rất tinh tế, gồm những biểu tượng của Illuminati: gạch lát nền hình ngôi sao năm cánh, các bức bích hoạ vẽ hệ mặt trời, chim bồ câu và Kim tự tháp. Nhà thờ ánh sáng. Đơn giản và thuần khiết. Anh đã đến được đích cuối cùng. Ngay trước mặt Langdon, trên ban công, anh thấy rõ dáng đứng lừng lững của tên sát thủ. Ngực để trần, hắn đứng sát cạnh Vittoria, còn cô gái thì nằm trên đi-văng, bị trói, nhưng còn sống. Trông thấy Vittoria, Langdon thở phào nhẹ nhõm. Trong tích tắc, ánh mắt hai người gặp nhau, trao gửi biết bao tình cảm - biết ơn, tuyệt vọng và sự thương cảm. - Thế là chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. - Tên sát thủ lên tiếng. Hắn nhìn thanh sắt trên tay Langdon rồi phá lên cười. - Và lần này ông bạn định dùng thứ đó để giết tôi đấy à? - Cởi trói cho cô ấy mau. Kẻ giết người dí dao vào cổ Vittoria: - Tao sẽ giết con bé này. Langdon biết hắn có thể làm như vậy ngay lập tức, không chút do dự. Anh cố tỏ ra điềm tĩnh: - Tao cho rằng cô ấy sẽ thích thế… nếu so với những gì mày đang định làm. Hắn mỉm cười trước lời xúc phạm đó. - Ông nói đúng đấy. Cô nàng có rất nhiều thứ để mà dâng hiến. Giết ngay thì phí quá. Langdon tiến lên một bước, hai tay siết chặt thanh sắt, hướng đầu sắt gẫy nham nhở về phía kẻ giết người. Vết thương trên tay anh buốt nhói. - Thả cô ấy ra. Trong thoáng chốc, dường như tên sát thủ cân nhắc yêu cầu của Langdon. Hắn thở dài, hai vai chùng xuống. Rõ ràng là đang nghĩ đến chuyện đầu hàng, nhưng cũng đúng vào lúc ấy, hai cánh tay của hắn bất thần vung lên. Những cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, rồi một lưỡi dao thình lình xé không khí, lao thẳng vào giữa ngực Langdon. Không hiểu do quá mệt mỏi hay vì bản năng, hai đầu gối Langdon bỗng nặng như chì, không nhấc lên nổi, lưỡi dao sượt qua tai trái anh, rồi cắm xuống đất. Kẻ giết người không chút lúng túng. Hắn nhếch mép cười, nhìn Langdon vẫn hai tay nắm chặt song sắt, quỳ trên sàn nhà. Vênh vang như thể chính hắn là chúa tể sơn lâm, tên sát thủ rời Vittoria tiến lại bên Langdon. Lồm cồm bò dậy, cố nhấc thanh sắt lên, Langdon chợt thấy bộ quần áo ướt sũng của anh mới vướng víu làm sao.. Mình trần, đối thủ của anh di chuyển nhanh nhẹn hơn hẳn, vết thương ở chân rõ ràng là không bõ bèn gì đối với hắn. Hình như đây là một kẻ vốn rất dạn dày sương