XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Thiên Thần Và Ác Quỷ

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 16:56 06/10/2013
» Lượt xem: 21360
↓Xuống cuối trang↓
được tiếp xúc với đấng tối linh… dù chỉ trong tưởng tượng. Là một nhà khoa học, Vittoria không thể không công nhận rằng đây là một lập luận lôgíc. Cô đã từng đọc vô số nghiên cứu về hiệu ứng của sự trấn an - thuốc aspirin chữa lành bệnh cho những bệnh nhân ung thư trong khi bản thân người bệnh thì tin chắc rằng họ đang dùng một loại thần dược nào đó. Suy cho cùng thì đó chẳng phải là đức tin hay sao? Thay đổi chưa bao giờ là sở trường cửa Vatican. Thừa nhận những sai lầm trong quá khứ hay hiện đại hoá bản thân nó là những gì Giáo hội xưa nay luôn tìm cách tránh né. Và Đức Thánh Cha đã cố gắng thay đổi điều đó. - Giáo chủ Thị thần ngừng một lát - Hoà nhập với thế giới hiện đại, tìm những phương cách mới để tiếp cận Chúa. Trong bóng tối, Vittoria gật đầu: - Giống như khoa học chứ gì? - Thật ra mà nói thì có lẽ khoa học lại là cái không thích hợp. - Không thích hợp? - Vittoria có thể nghĩ ra rất nhiều từ ngữ để nói về khoa học, nhưng trong thời hiện đại này, từ không thích hợp rõ ràng không thể là một trong những từ ấy. - Khoa học có thể chữa lành vết thương, nhưng cũng có thể giết chết người ta. Cái đó phụ thuộc vào người nắm khoa học trong tay. Linh hồn của người đó mới chính là cái ta quan tâm tới. - Cha bắt đầu đến với Chúa từ bao giờ? - Từ trước khi ta chào đời.Vittoria trợn tròn mắt. - Rất tiếc, câu hỏi đó đối với ta luôn có vẻ là lạ. Ta muốn nói rằng lúc nào ta cũng tâm niệm rằng mình sẽ phụng sự Chúa. Từ khi biết nghĩ. Tuy nhiên đến khi trở thành một thanh niên trong quân ngũ thì ta mới thực sự ý thức đầy đủ về tâm nguyện ấy của mình.Vittoria ngạc nhiên: - Cha đã từng đi lính ư? - Hai năm. Ta nhất định không chịu cầm súng, thế là họ bắt ta lái máy bay. Loại trực thăng Medevac. Thỉnh thoảng ta vẫn lái máy bay đấy.Vittoria cố mường tượng cảnh một vị thầy tu trẻ đang lái máy bay. Thật kỳ lạ, cô thấy con người này thật phù hợp với bảng điều khiển máy bay. Uy lực của Giáo chủ Thị thần Ventresca thực ra cũng là kết quả của phẩm chất này. - Cha có bao giờ lái máy bay cho Đức Thánh Cha không? - Lạy chúa, không. Vị khách đặc biệt đó thì xin dành cho các phi công chuyên nghiệp. Nhưng đôi khi Đức Thánh Cha cho phép ta trở về Gandolfo bằng máy bay trực thăng. - Giáo chủ Thị thần im lặng giây lát, rồi quay sang nhìn Vittoria. - Cô Vetra, cảm ơn cô đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi hôm nay. Ta rất lấy làm tiếc về cha của cô, thật đấy. - Cảm ơn cha! - Ta không bao giờ biết mặt cha ruột của mình. Ông ấy đã qua đời trước khi ta chào đời. Lên 10 tuổi thì ta mồ côi mẹ.Vittoria ngước nhìn lên. - Cha cũng mồ côi ư? - Đột nhiên cô thấy vị thầy tu này trở nên thật gần gũi. - Ta sống sót sau một tai nạn. Thảm hoạ đó đã khiến mẹ ta thiệt mạng. - Thế ai chăm sóc cha? - Chúa. - Giáo chủ Thị thần đáp. - Người đã gửi đến cho ta một người cha khác, theo đúng nghĩa đen của từ ấy. Một linh mục ở vùng Palermo xuất hiện ở bệnh viện và đón nhận ta. Lúc đó ta không hề ngạc nhiên. Từ khi còn bé, ta đã cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của Chúa dành cho mình. Sự xuất hiện của vị linh mục ấy đơn giản là đã khẳng định những gì ta nghĩ rằng sẽ xảy đến. Chúa đã chọn ta làm kẻ nô bộc của người. - Cha tin rằng Chúa đã chọn cha ư? - Phải. Bây giờ ta vẫn tin như vậy. - Không hề có chút giả dối nào trong giọng nói của Giáo chủ Thị thần, mà chỉ có lòng biết ơn sâu sắc - Trong nhiều năm, ta đã làm việc dưới sự giám hộ của vị giám mục ấy. Sau đó người được phong chức Hồng y Giáo chủ . Tuy nhiên, người vẫn không quên ta. Trong tâm khảm của ta, người chính là cha. Một luồng sáng bất ngờ rọi vào khuôn mặt của vị thầy tu trẻ, và Vittoria đọc thấy sự cô đơn trong đôi mắt ấy. Họ đến bên một cây cột rất cao, và những ánh đèn pin cùng chiếu xuống một cái hố. Nhìn những bậc thang dẫn xuống khoảng tối đen ngòm bên dưới, bất giác Vittoria muốn quay lui. Những người lính gác đỡ Giáo chủ Thị thần bước xuống. Và cả cô nữa. - Rồi sao nữa? - Vừa bước xuống, Vittoria vừa hỏi, cố phát âm một cách mạch lạc. - Vị Hồng y Giáo chủ đó sau thế nào? - Người rời khỏi Hội đồng hồng y để đảm nhiệm một vị trí khác.Vittoria ngạc nhiên. - Sau đó, đáng tiếc là người đã ra đi. - Thật sao? - Vittoria thốt lên. - Lâu chưa ạ? Giáo chủ Thị thần quay lại, trong bóng tối, vẻ mặt đầy đau đớn: - Chính xác là cách đây 15 hôm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp lại người.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,182,183,[184],185,186,245 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Thiên, Thần, , Ác, Quỷ, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 28
» Tổng: 21360 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>