phía cô gái: - Cô Vetra, nếu cô chưa nghe thấy thì tôi xin nhắc lại rằng luật thánh nghiêm cấm khám nghiệm tử thi trong trường hợp này. Chúng ta không thể phạm đến sự uy nghiêm của Đức Thánh Cha bằng cách mổ xẻ cắt vụn cơ thể người ra mà xem xét chỉ vì một lời cáo buộc hiểm độc của kẻ địch!Vittoria thấy ngượng. - Tôi không có ý nói rằng… - Cô không có ý tỏ ra bất kính. - Dĩ nhiên là tôi không định nói rằng chúng ta nên khai quật thi thể của người… Tuy nhiên cô vẫn do dự. Những lời Robert nói với cô trong nhà nguyện Chigi chợt vang lên trong tâm trí cô. Anh đã nói rằng quách của Giáo hoàng không bao giờ được chôn dưới đất, và người ta cũng không dùng xi măng để trét kín nắp quan tài đá. Đây là một tục lệ bắt nguồn từ thời các vua Pharaoh, người ta tin rằng nếu bít kín quan tài thì linh hồn người chết sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong đó. Và người ta dùng trọng lực để thay thế cho vữa, nắp các quan tài đá thường nặng hàng tạ. Về mặt kỹ thuật thì có thể… - Những dấu vết gì vậy? - Đột nhiên Giáo chủ Thị thần thắc mắc. Quá sợ hãi, tim Vittoria đập loạn nhịp. - Dùng Heparin quá liều sẽ gây ra chảy máu vòm miệng. - Cái gì miệng? - Lợi của nạn nhân sẽ chảy máu. Sau khi nạn nhân đã chết, máu sẽ đông lại và toàn bộ vòm miệng chuyển thành màu đen.Vittoria đã một lần xem bức ảnh chụp ở vườn thú London, người luyện thú ở đó đã có lần cho hai con cá heo dùng thuốc này quá liều. Hai cái xác cứng đờ nổi lềnh bềnh trong bể nuôi, miệng há hoác, để lộ ra hai cái lưỡi đen sì như trát bồ hóng. Giáo chủ Thị thần không nói gì. Ngài nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói của Rocher hết hẳn âm sắc lạc quan: - Thưa cha, nếu lời cáo buộc rằng Đức Thánh Cha bị đầu độc là thật thì… - Thật là thế nào! - Olivetti lớn giọng - Người ngoài không thể nào tiếp cận được Đức Thánh Cha! - Giả sử lời cáo buộc đó là thật, rằng Đức Thánh Cha đã bị đầu độc - Rocher lặp lại, - thì điều này có tác động rất lớn đến chiến dịch dò tìm phản vật chất. Vụ đầu độc này có nghĩa là Vatican đã bị cài nội gián ở cấp rất cao. Cho nên chỉ dò tìm trong khu vực trắng là không thích hợp. Có nghĩa là chúng ta không thể tìm thấy cái hộp đó trong khoảng thời gian còn lại. Olivetti chĩa sang đồng sự của mình một cái nhìn lạnh lẽo: - Đại tá để tôi nói cho anh nghe những gì sắp diễn ra ở đây. - Không. - Giáo chủ Thị thần đột nhiên quay lại. - Để ta nói cho các ông nghe những gì sẽ xảy ra. - Ngài nhìn thẳng vào Olivetti. - Tình hình đã trở nên quá tồi tệ. Trong vòng 20 phút nũa, ta sẽ đích thân quyết định có cần thiết phải sơ tán thành Vatican và hoãn Mật nghị Hồng y hay không. Quyết định của ta là tối thượng. Ông nghe rõ chưa? Olivetti không chớp mắt, cũng không nói gì. Lúc này hình như người thầy tu trẻ bỗng mạnh mẽ hẳn lên, như thể vừa tìm được một nguồn sinh lực dự trữ nào đó trong cơ thể Đại tá Rocher: - Ông hãy hoàn tất việc dò tìm khu vực trắng, và báo cáo trực tiếp với ta ngay khi hoàn thành nhiệm vụ. Rocher gật đầu và liếc nhìn Olivetti vẻ e ngại. Giáo chủ Thị thần chọn hai người lính gác. - Ta muốn anh chàng phóng viên đài BBC, tên là Gunther Glick có mặt tại văn phòng này ngay lập tức. Vì đã liên lạc trực tiếp với Illuminati nên anh ta có thể giúp ích cho chúng ta. Đi ngay đi. Hai người lính ấy biến mất. Lúc này Giáo chủ Thị thần quay sang ba người lính còn lại: - Hôm nay ta không cho phép mất thêm bất kỳ sinh mạng nào nữa. Trong vòng hai giờ nữa, các anh phải xác định được hai địa điểm còn lại và tóm cổ thủ phạm về đây. Nghe rõ chưa? - Nhưng thưa cha, chúng ta còn chưa biết… - Olivetti nói. - Ông Langdon đang lo chuyện đó rồi. Chắc chắn ông ấy sẽ làm được. Ta tin như thế.: Nói xong, Giáo chủ Thị thần tiến về phía cửa ra vào bằng những bước chân đầy dũng khí. Vừa đi, ngài vừa chỉ ba ngươi lính còn lại: - Còn ba anh, hãy theo ta. Ngay bây giờ. Ba người lính làm theo. Ra đến bậu cửa, Giáo chủ Thị thần dừng lại: - Cô Vetra, cả cô nữa, hãy đi theo ta.Vittoria lưỡng lự: - Cha định đi đâu? Người thầy tu sải bước: - Đi thăm một người bạn cũ.