k thận trọng giữ một khoảng cách an toàn, nhưng hôm nay phải cố hết sức mới theo kịp đoàn xe này. Mấy gã này đúng là đang bay chứ không phải đang chạy. Ngồi ở khu làm việc phía sau xe, Macri vừa kết thúc cuộc gọi về tổng đài ở London. Cô gác máy và gào to cho Glick nghe thấy: - Anh muốn nghe tin tốt hay tin xấu? Glick nhíu mày. Lần nào liên hệ với đại bản doanh là lần đó thấy khó khăn. - Tin xấu đi. - Tổng biên tập tức phát điên vì chúng ta bỏ vị trí. - Ngạc nhiên thật. - Mọi người ở nhà cũng tưởng người báo tin đó nói láo. - Dĩ nhiên. Và sếp doạ là thêm chút nữa thì anh bị lột da đầu. Glick gầm gừ: - Tuyệt lắm. Thế còn tin tốt? - Họ đồng ý xem thử đoạn phim chúng ta vừa quay được. Glick thôi làu nhàu, toét miệng cười. Rồi sẽ biết kẻ nào bị lột da đầu.- Truyền về đi. - Phải dừng xe thì mới truyền được. Glick cho xe lao thẳng vào phố Via Cola Di Rienzo - Giờ không dừng được đâu. Anh cho xe ngoặt trái tại Piazza Risorgimento, bám sát đội xe Alfa Romeo. Macri phải ra sức giữ cho máy tính khỏi rơi xuống sàn, mọi thứ đến là chao đảo. - Thiết bị truyền hình của tôi mà vỡ thì xin mời anh chạy bộ mà mang đoạn băng này về London. - Giữ cho chắc vào, bạn thân mến. Tôi linh cảm là sắp đến đích rồi. Macri hỏi ngay: - Đến đâu? Glick đưa mắt nhìn mái vòm quen thuộc vừa hiện ra ngay trước mắt. Anh mỉm cười: - Đúng nơi chúng ta khởi hành. Bốn chiếc xe Alfa Romeo hoà vào dòng xe cộ quanh quảng trường St. Peter. Họ tản ra những vị trí khác nhau trên quảng trường, lặng lẽ đưa những lính gác mặc thường phục vào những vị trí đã chọn sẵn. Xuống xe, những người lính này hoà lẫn vào đám đông du khách cùng xe ô tô của các hãng truyền thông rồi nhanh chóng biến mất. Mấy người lính tiến về phía dãy cột ở mé quảng trường. Dường như họ cũng vừa tan biến nốt. Ngồi trong xe quan sát, Langdon thấy lưới đang được chăng khắp quảng trường St. Peter. Sau khi phái hết người của mình vào vị trí, ông chỉ huy Olivetti còn điện vào toà thánh yêu cầu bố trí thêm lính gác mặc thường phục quanh tác phẩm Gió Tây của Bernini. Nhìn không gian rộng lớn ở quảng trường St. Peter, một mối băn khoăn lại dấy lên trong lòng Langdon: sát thủ của Illuminati định tẩu thoát khỏi đây bằng cách nào? Làm sao hắn có thể đưa được một vị Hồng y tới đây rồi hành quyết lộ liễu thế này? Langdon giơ đồng hồ Mickey lên xem giờ. 8 giờ 54 phút. Sáu phút nữa. Đang ngồi trên ghế trước, Olivetti quay lại bảo Langdon và Vittoria: - Tôi nhờ hai vị vào quan sát ngay tại đỉnh của tác phẩm điêu khắc hay chạm trổ hay quỷ tặc gì đó. Y như lần trước. Giả làm khách du lịch. Nếu thấy gì thì dùng điện thoại báo cho tôi. Chưa kịp nói gì, Langdon đã bị Vittoria cầm tay lôi ra ngoài. Mặt trời sắp lặn sau thánh đường St. Peter. Bóng toà nhà đổ xuống, phủ gần kín quảng trường. Bước vào vùng bóng râm, lạnh và ẩm ướt, Langdon chợt cảm thấy buốt giá. Luồn lách giữa đám đông du khách, anh quan sát từng khuôn mặt, tự hỏi không hiểu ai trong số họ chính là sát thủ. Bàn tay của Vittoria thật ấm áp. Băng qua quảng trường St. Peter rộng lớn, Langdon nhận thấy Bernini thực sự đã mang lại cho địa danh này dáng vẻ mà người ta mong muốn: Khiến cho tất cả những ai đặt chân đến đây đều cảm thấy mình nhỏ bé. Lúc này, Langd