nói hết câu thì ông ta đã quay sang quát tháo đám nhân viên của mình. - Đưa đức Hồng y ra khỏi chỗ đó mau! Lục soát toàn bộ nhà thờ! Langdon gắng sức ngồi dậy. Nhà nguyện Chigi đặc những lính gác Thuỵ Sĩ. Tấm nilông che lối vào đã bị xé toạc đi, không khí trong lành ùa vào hai lá phổi của Langdon. Các giác quan dần dần hồi phục trở lại, Langdon thấy Vittoria tiến lại bên anh, vẻ mặt như một thiên thần. - Anh ổn chứ? - Vittoria cầm tay anh để bắt mạch. Những ngón tay dịu dàng chạm vào da thịt Langdon. - Cảm ơn. - Lúc này thì Langdon đã ngồi được ngay ngắn. - Olivetti điên mất rồi. Vittoria gật đầu: - Ông ấy có quyền làm như thế. Lúc đầu chúng ta đã sai lầm mà. - Sai lầm của tôi đấy chứ. - Vậy thì anh hãy chuộc lỗi đi. Lần sau thì phải tóm được hắn.Lần sau, Langdon thấy lời động viên này thật ác. Làm gì còn lần nào khác nữa! Chúng ta thua mất rồi! Vittoria xem đồng hồ đeo tay của Langdon. - Mickey nói rằng chúng ta còn 40 phút nữa. Anh hãy tỉnh táo lại đi để giúp tôi tìm đầu mối thứ hai. - Tôi đã nói rồi, Vittoria, các tác phẩm điêu khắc giờ không còn nữa. Con dường ánh sáng bây giờ… - Langdon chợt bỏ dở câu nói. Vittoria mỉm cười dịu dàng. Đột nhiên Langdon loạng choạng đứng lên. Anh liên tục quay đầu hết vòng này đến vòng khác, chăm chú nhìn những hình vẽ và tác phẩm nghệ thuật quanh mình. Kim tự tháp, những ngôi sao, các hành tinh, hình e-lip. Đột nhiên anh nhận ra tất cả. Đây mới chính là bàn thờ khoa học đầu tiên! Đây chứ không phải điện Pantheon! Lúc này anh mới hiểu thế nào là nhà nguyện của hội Illuminati, tinh tế hơn cung điện Pantheon trứ danh nhiều! Nhà nguyện Chigi là một góc kín đáo, đúng ra thì nó chỉ là một cái hốc tường, một công trình để tôn vinh nhà Mạnh Thường Quân vĩ đại của khoa học, và được trang trí bằng những hình tượng rất thế tục.Thật là hoàn hảo. Langdon đứng trước bức tường, chăm chú quan sát hình Kim tự tháp khổng lồ được khắc trên đá. Vittoria nói hoàn toàn đúng. Nếu nhà nguyện này chính là bàn thờ khoa học đầu tiên thì ở đây phải có tác phẩm điêu khắc được dùng để chỉ hướng. Langdon chợt thấy một luồng điện xuyên khắp toàn thân, hoá ra anh vẫn còn cơ hội. Nếu dấu hiệu chỉ đường vẫn còn nguyên ở đây thì họ có thể lần theo dấu để tìm ra bàn thờ khoa học tiếp theo, và vẫn còn cơ hội tóm được hung thủ. Vittoria đến bên Langdon: - Tôi đã biết người nghệ sĩ vô danh của hội Illuminati là ai rồi. Langdon quay phắt lại: - Gì cơ? - Giờ chúng ta chỉ việc xác định xem tác phẩm điêu khắc nào ở đây chính là… - Gượm đã nào! Cô biết nhà điêu khắc của hội Illuminati à? Langdon đã dành cả một thập kỷ để tìm cái tên đó. Vittoria mỉm cười: - Chính là Bernini. - Cô gái ngừng một lát. - Là Bernini. Langdon biết ngay cô gái đã nhầm. Không thể nào là Bernini được. Gianlorenzo Bernini cũng là nhà điêu khắc nổi tiếng của mọi thời đại, danh tiếng của ông chỉ kém mỗi Michelangelo mà thôi. Trong suốt thế kỷ XVII, Bernini đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Tiếc là họ đang tìm một nghệ sĩ khác, một người vô danh. Vittoria nhíu mày: - Trông anh chả có tí hào hứng nào. - Không thể là Bernini được. - Sao không? Bernini cũng cùng thời với Galileo. Lại cũng là một nghệ sĩ điêu khắc thiên tài. - Ông