"Ông có biết cô ấy giết chủ nhân của mình không?"
Machiavelli gật đầu. "Tôi biết chứ. Và tôi biết cô ấy và Dee khá gần gũi. Tôi tin họ thậm chí đã từng đính hơn. Nhưng tôi không chắc họ xứng đôi."
"Tôi cũng biết chuyện đó," Billy tiếp tục nói. "cô ấy muốn làm bá chủ. Ở vài vương quốc bóng tối phụ cận, cô ấy được coi như nữ thần. Cô ấy muốn người ta thờ phụng và sợ cô ấy như những người dân bản địa của Virginia."
"Ờ. Nó giúp cô ta có cảm giác mình cần thiết," Machiavelli nói. "Tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi một người như cô ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng. Vậy cô ấy nguy hiểm hả?"
"Ờ đúng. Ở hầu hết các Vương quốc Bóng tối, cô ấy được thờ phụng như Nữ thần của chết chóc." Billy nói chắc chắn. "Lỗi chết người đầu tiên của ông là đánh giá thấp cô ta. Lỗi thứ hai là tin cô ta."
Đúng lúc đó tiếng cười man dại của Pháp sư vọng lại trong làn gió. "Tôi phân vân không hiểu Dee có biết không?" Machiavelli ỏi. "Liệu cô ta có trung thành với hắn...nếu có chuyện gì xảy ra?"
Billy quan sát người Ý thật kỹ. "Cái gì xảy ra cơ?" cậu ta nhẹ nhàng hỏi.
Machiavelli nhìn thành phố bên kia vịnh và nhíu mày, những nếp nhăn hằn sâu trên trán. "Dạo này tôi đã nghĩ rất nhiều tới vợ tôi, Marietta. Cậu có kết hôn bao giờ không Billy?"
Người Mỹ lắc đầu. "Trước khi là người bất tử tôi chưa bao giờ có thời gian cho việc ấy; sau đó cũng vậy. Tôi nghĩ làm thế sẽ không công bằng với vợ tôi."
"Rất thông minh. Tôi ước mình được cân nhắc lại. Tôi kết luận rằng người bất tử chỉ nên ở cùng người bất tử. Nicholas và Perenelle rất may mắn khi được sống cùng nhau." Ông ta cười lớn. "Có lẽ Dee nên lấy Dare. Đó sẽ là một cặp hay ho đó."
Billy nhe răng cười. "Cô ấy sẽ giết ông ta ngay trong năm đầu tiên. TÍnh khí của Virginia xấu lắm."
"Vợ tôi, Marietta cũng không được hiền dịu cho lắm. Nhưng bà ấy có lý do để như thế. Tôi không phải một người chồng tốt. Tôi luôn luôn đi công tác quá thường xuyên và quá lâu. Lúc đó tôi luôn thường trực mối lo bị ám sát. Marietta tội nghiệp của tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Bà ấy từng buộc tội tôi vì là một con quái vật không có tính người. Bà ấy nói tôi nên dừng việc nghĩ con người là những cá thể đi. Họ là một cộng đồng - không tên tuổi và không ai nhớ mặt - dù họ là kẻ thù hay chiến hữu."
"Bà ấy nói đúng không?"
"Nói đúng," người Ý buồn rầu nói. "Sau đó bà ấy bế đứa con trai của tôi len, Guido và hỏi tôi nó có phải một cá thể không."
Billy nhìn về phía Machiavelli đang trân trân nhìn. "Vậy thành phố này là một cộng đồng những người ông không thể chỉ mặt điểm tên, hay là những cá thể sống tách rời?"
"Sao cậu lại hỏi thế?"
"Vì tôi nghĩ ông sẽ không có vấn đề gì trong việc giữ lời hứa với Chủ nhân Elder của ông và Quetzalcoatl và sẽ thả lũ quái vật vào trong cộng đồng không thể chỉ mặt điểm tên trong thành phố"
"Cậu nói đúng. Trước đây tôi đã từng làm thế."
"Nhưng nếu ông nhìn nhận là tập hợp những cá thể..."
"Thì lại khác," Machiavelli đồng tình.
"Ai đã nói câu này nhỉ, 'người ta hứa vì trong quá khứ người ta cần làm thế, còn hiện tại sẽ làm lời hứa bị hủy bỏ'?"