chuệch choạng của họ, chăm chú lắng nghe họ. Người khoác áo măng tô đã nắm được toàn bộ câu chuyện hay ho của họ sau đây: - Cố đi cho thẳng, ông giáo đồ ơi. ông biết rằng tôi sắp phải rời ông rồi đấy. - Để mặc tôi. - Jehan, anh không còn tiền à? Chúng ta đã uống sạch túi tiền của ông anh ư? Anh không còn gì sao? Nói đi, đồ quỷ, anh còn ít tiền nào không? Trả lời đi, nếu không tôi lục túi đấy, dù anh có là hủi. Nhân danh Chúa, hãy tỉnh lại đi. Tôi cần một ít tiền. Jehan giả điếc. Đại úy cáu tiết, xô mạnh gã giáo đồ. Tên này trượt vào tường và ngã lăn ra lề đường, Phoebus lấy chân đạp Jehan vào một đống lõi bắp cải. Lão đặt ngay ngắn đầu Jehan lại. Tên này đã ngủ, ngáy khò khò. - Mặc xác mi. Để cho xe bò tuần phòng lượm mi lên khi đi qua. - Đại úy nói với ông bạn tu sĩ thân mến đang ngủ rồi lảng đi. Người mặc áo măng tô từ nãy vẫn theo dõi họ, dừng lại một lát trước người giáo đồ đang nằm đó. Một chút phân vân rồi ông cũng bỏ đi theo hút viên đại úy. Giống như họ, chúng ta cũng để mặc Jehan ngủ dưới con mắt nhân từ của các vì sao và chúng ta cũng đi theo họ. Đến phố Saint André, đại úy Phoebus nhận ra có người theo mình. Tình cờ đảo mắt, ông thấy một cái bóng trườn theo ông dọc theo bờ tường. ông đứng lại. Cái bóng cũng đứng lại. Ông bước tiếp. Cái bóng cũng bước tiếp. Điều đó cũng chỉ làm ông lo ngại vậy thôi. - ồ, ta chẳng có một xu. Hắn chẳng ăn cướp được gì của ta. - Phoebus nhủ thầm. Ông dừng lại. Phố xá hoàn toàn vắng vẻ. Ông thấy cái bóng chầm chậm bước lại gần. Lúc đến gần, cái bóng dừng lại, bất động như một pho tượng. Nó nhìn ông. Đôi mắt chiếu vào ông một thứ ánh sáng như mắt mèo phát ra từ đêm tối. Đại úy là người can đảm. ông không hề sợ một tên trộm, nhưng pho tượng kia bước đi, con người này làm ông sợ như hóa đá. Một vài phút kinh ngạc, rồi phá vỡ sự im lặng ông cố cười: - Thưa ông, ông là một tên kẻ cắp phải không? ông gây cho tôi cảm tưởng một con diệc tấn công một cái quả cứng. Tôi là con một gia.đình phá sản, ông bạn thân mến ạ. Hãy đi tìm nơi khác. Bàn tay của cái bóng rút ra từ trong túi áo khoác, và phóng vào cánh tay Phoebus với sức nặng của móng đại bàng. Cùng lúc đó cái bóng lên tiếng: - Đại úy Phoebus de Châteaupers! - Sao, đồ quỷ! Anh biết tên ta à? - Tôi không chỉ biết tên ông mà còn biết rằng ông có một cuộc hẹn tối nay. - Người khoác áo măng tô nói bằng một giọng như cất lên từ nhà mồ. - Phải. - Phoebus ngạc nhiên trả lời. - Vào bảy giờ? - Đúng. - Với một cô gái Ai Cập, tên là... - Nàng Esmeralda. - Phoebus nhanh nhảu nói. Tất cả thói vô tâm của ông lại trở lại. Nghe tên đó, cái bóng giận dữ lắc mạnh tay Phoebus. Đại úy rút kiếm, giọng nghẹn lại, vì tức điên lên. - A! Thế này thì tốt hơn, chúng ta sẽ đánh nhau. - Đại úy Phoebus, ông quên cuộc hẹn của ông rồi. Câu nói giản dị ấy làm cho đại úy hạ thanh kiếm đang lấp lánh trong tay. Phoebus nói: - Thưa ông, ông có lý. Ngày mai ta còn thì giờ để đánh nhau. Xem ra ông là một chàng trai khá đấy. Tôi vui lòng giữ lời hứa. Tôi đến cuộc hẹn đây, vì một việc quan trọng. A! Tôi quên mất, tôi chẳng có xu nào. - Đây, xin giúp ông. Phoebus cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của người lạ mặt luồn vào tay ông một đồng tiền lớn. ông không thể ngăn mình cầm đồng tiền ấy và nắm bàn tay kia. - Lạy Chúa tôi! ông thật là tốt bụng. - Phoebus kêu lên. - Với một điều kiện, - người kia nói. - ông phải giấu tôi ở một góc nào đấy để tôi có thể nhìn thấy người đàn bà ông vừa nói tên. - ồ, được thôi. - Phoebus trả lời. - Hãy theo tôi. Tôi sẽ giấu ông ở một ổ chó để ông có thể nhìn thấy chúng tôi, nghe chúng tôi nói. Tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả. Lát sau Claude Frollo (chúng tôi phỏng đoán rằng độc giả tinh hơn Phoebus, đã nhận ra cái bóng bí mật kia là phó giám mục) đã bị giam mình trong một xó nhà, không cửa sổ, không lỗ tò vò, mái nhà dốc khiến ông không thể đứng thẳng lên được. ông ngồi xổm trên bụi và trên vôi vữa vừa lở dưới sức nặng của thân ông. Đầu ông bốc lửa. Sờ soạng xung quanh, ông vớ được một mảnh kính vỡ. ông áp mảnh kính vào trán, hơi mát làm ông dịu đi đôi chút. Ông đợi mười lăm phút, tưởng như mình đã già đi một thế kỷ. Bất thình lình ông nghe cầu thang gỗ cót két. Có ai đó đi lên. Nơi cánh cửa mọt của cái hầm giam ông có một vết nứt khá rộng. ông dán mắt vào đó. Bằng cách ấy ông có thể thấy tất cả những gì xảy ra ở phòng bên cạnh. Chỉ có Phoebus và Esmeralda ngồi trên cái hòm gỗ cạnh một cái đèn. Cô gái đỏ mặt, chết lặng, bồn chồn. Hàng mi dài của nàng cụp xuống, tỏa bóng trên đôi má hồng. Máy móc và vụng về, nàng dùng ngón tay vẽ trên mặt hòm những đường không mạch lạc. Nàng nhìn ngón tay. Người ta không trông thấy bàn chân nàng vì con dê nhỏ ngồi lên. Cô gái nói:.- ôi, đừng khinh bỉ tôi, thưa ngài Phoebus. Tôi khổ quá. - Khinh cô à? Khinh cô à? Vì sao lại thế? -Viên sĩ quan trả lời. - Chao ôi! Vì tôi đã không làm tròn một ước nguyện... Tôi không tìm được mẹ tôi... Lá bùa mất thiêng. Nhưng tôi cần gì? Cô nói và chiếu thẳng đôi mắt đen láy của nàng vào đại úy. - Quỷ quái, nếu tôi hiểu được cô! - Phoebus kêu lên. Esmeralda im lặng một lát, rồi nói: - Đại úy Phoebus, ông là người tốt bụng, là người khoan dung. ông đã cứu tôi, một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi. Cô gái nói âm thầm, tưởng như cô đang mê. - Cái này là cái gì? - Đại úy chỉ lá bùa đeo trên cổ Esmeralda, hỏi. - Đừng động vào! - Cô gái kêu lên mạnh mẽ. - Đây là thần hộ mạng của tôi. Nó sẽ giúp tôi tìm thấy mẹ, nếu tôi giữ mình xứng đáng... ôi! Để lại cho tôi, thưa ông đại úy. Mẹ ơi! Mẹ tội nghiệp của con! Mẹ ở đâu? Thình lình cô trông thấy trên đầu Phoebus một bộ mặt có cái nhìn của kẻ sa địa ngục. Gần bộ mặt ấy là một bàn tay cầm dao găm. Đó là mặt và bàn tay của linh mục. ông ở đây mà Phoebus không thể trông thấy ông. Cô gái im phắc, hóa đá câm lặng trước sự xuất hiện hãi hùng ấy. Cô không thể kêu một tiếng. Cô trông thấy lưỡi dao găm đâm xuống Phoebus và rút lên, bốc khói. - Tai họa! - Viên đại úy kêu lên. Hắn ngã ra. Cô gái ngất xỉu. Tỉnh lại, cô thấy quanh mình toàn lính tuần phòng. Người ta mang đại úy đi, mình đẫm máu. Linh mục biến mất. Cửa sổ cuối phòng trông ra sông, mở toang. Người ta nhặt được chiếc áo khoác, tưởng là của viên sĩ quan. Cô nghe xung quanh mình, người ta nói: - Con mụ phù thủy đã đâm đại úy..