như muốn xua đuổi cái ý nghĩ đang ám ảnh ông. ông cầm trên bàn lên một cái đinh và một chiếc búa, cán có sơn những hình bí hiểm. Dom Claude đứng dậy, cầm chiếc com-pa, vạch vào tường một từ Hy Lạp bằng chữ hoa. - Anh ta điên rồi. - Jehan tự nhủ. - Tại sao không viết chữ Định Mệnh, có phải đơn giản biết bao. Có phải ai cũng biết chữ Hy Lạp đâu. Phó giám mục lại ngồi xuống ghế bành, hai bàn tay đỡ đầu như người ốm, đầu nặng và nóng hầm hập. Thấy phó giám mục lại rơi vào tình trạng bất động ban đầu, Jehan nhẹ nhàng rụt đầu lại, đi mấy bước mạnh sau cửa như để báo có người đến. Từ trong xà-lim, phó giám mục nói: - Cứ vào. Tôi đang đợi ông. Tôi để chìa khóa ở cửa. Vào đi, thầy Jacques. Chú giáo đồ mạnh dạn bước vào. Phó giám mục giật mình, rất khó chịu vì cuộc thăm viếng ở chỗ như thế này..- Sao! Chú đấy à, Jehan? - Vẫn là chữ J ấy. - Anh giáo đồ trả lời, trâng tráo và vui vẻ. Mặt Dom Claude trở lại vẻ nghiêm khắc. - Chú đến đây có việc gì? - Thưa anh, tôi đến để xin... một chút đạo lý mà tôi rất cần. - Jehan nói thêm, không dám nói to: - ... và một ít tiền mà tôi còn cần hơn nữa. Giọng phó giám mục lạnh tanh: - Thưa ông, tôi rất không bằng lòng ông. - Chao ôi! - Giáo đồ trả lời. Dom Claude xoay người trên ghế bành, nhìn xoáy vào Jehan. Jehan chuẩn bị cho một cuộc va chạm nảy lửa. - Jehan, khắp nơi người ta phàn nàn về chú. Jehan không trả lời. Linh mục lắc đầu: - Phải, việc học hành đến đâu rồi? Giáo đồ kiên quyết ngước mắt lên: - Thưa ông anh. ông có muốn tôi cắt nghĩa bằng tiếng Pháp hẳn hoi cái từ Hy Lạp trên tường kia không? - Từ nào? Gò má võ vàng của phó giám mục hơi ửng đỏ. Giáo đồ thoáng nhận thấy. - Này, Jehan, từ ấy nghĩa là gì? - ông anh lẩm bẩm, khó nhọc. - Định mệnh. Anh thấy tôi cũng rành tiếng Pháp đấy chứ? Phó giám mục im lặng. Bài học tiếng Hy Lạp ấy làm cho ông mơ màng. - Chú muốn đi đến đâu? - ông nói, giọng khô khốc. - Vâng, ta vào thẳng vấn đề. Thế này! Tôi cần tiền. - Jehan can đảm trả lời. Trước lời tuyên bố trắng trợn ấy, nét mặt phó giám mục tỏ vẻ cha chú. - Chú cần tiền làm gì? Câu hỏi ấy làm lóe lên tia hy vọng trong mắt Jehan. Gã làm ra vẻ con mèo ngọt nhạt. - Thưa anh Claude thân mến, em không dám hỏi anh với ý đồ xấu. Không, anh ạ. Là để cho một việc tốt. - Việc tốt nào? - Claude hỏi, hơi ngạc nhiên..- Có người bạn em muốn mua một ít tã lót trẻ sơ sinh cho một bà góa nghèo. Cái đó giá ba florin. Em muốn góp phần vào đó. - Chú đi đi! Tôi không bị bịp đâu. Tôi đang chờ một người. Gã giáo đồ cố nài một lần nữa: - Anh Claude, ít nhất anh cũng cho em một chút gì để ăn chứ. - Tôi sẽ gửi cho chú những thứ chú cần, nhưng tiền thì không. Phó giám mục nhìn gã, buồn bã, nói thêm: - Jehan, chú là một cái dốc trơn tuột, chú có biết chú đi đến đâu không? - Đi đến quán ăn. - Jehan nói. - Quán rượu dẫn đến cột bêu tội nhân. Cột bêu tội nhân dẫn đến giá treo cổ, giá treo cổ dẫn xuống địa ngục. Giữa lúc ấy, có tiếng bước chân ở cầu thang. - Im! - Phó giám mục đặt một ngón tay lên miệng. - Nghe đây, Jehan. - ông khẽ nói. - Chú không được nói hở ra những gì chú sắp trông thấy, nghe thấy ở đây. Mau nấp sau cái lò kia và không được nói gì hết. Gã giáo đồ nấp dưới cái lò. Hắ