h bật lên: "Kịch tôn giáo". "Kịch tôn giáo". Những cái đầu bốc nóng. Một cơn bão phút trước mới chỉ ầm ĩ, đã bay đến trên đám quần chúng. - Phá sạch đi! Phá sạch đi! - Tiếng gào tứ phía nổi lên. Giữa lúc đó, tấm phông trong cùng vén lên. Một nhân vật tự xưng là sắm vai Jupiter, tuyên bố: - Chúng ta sẽ bắt đầu khi nào đức Hồng y giáo chủ tối cao đến. Tiếng anh ta chìm đi trong tiếng la ó như sấm dậy. - Bắt đầu ngay lập tức! Diễn ngay lập tức! Sự cuồng nộ của quần chúng sắp nổ ra gấp đôi thì một nhân vật xuất hiện. Chính là tác giả của vở kịch: Pierre Gringoire. Anh kéo Jupiter ra một góc, hạ lệnh: - Phải bắt đầu ngay..- Hoan hô! Hoan hô! - Đám quần chúng gào lên. Tiếng vỗ tay đinh tai. Jupiter lui vào sau tấm màn, trong khi tiếng hò reo cơ hồ làm rung chuyển cả gian phòng. Lát sau, người ta bắt đầu thưởng thức vở: "Lời phán xét công minh của đức Mẹ đồng trinh". Công chúng đang thành kính nghe thì cái cửa dành riêng cho thượng khách của sàn diễn mở ra. Giọng sang sảng của người tiếp tân thông báo bất ngờ: - Đức ông Hồng y De Bourbon đến! Tội nghiệp cho Gringoire! Điều anh lo sợ đã xảy ra. Đức ông đến làm điên đảo cả cử tọa. Mọi cái đầu quay về bục diễn. Chẳng còn nghe thấy gì hết. - Đức Hồng y! Đức Hồng y! Đức Hồng y dừng lại một phút trên bục diễn. Ngài đưa khuôn mặt lạnh lùng lướt nhìn công chúng. Tiếng ồn ào càng rộ lên. Ai cũng muốn được nhìn Hồng y giáo chủ rõ hơn. Có người dựa đầu lên vai người bên cạnh. Ngài bước vào, chào khán giả rồi chậm rãi đi tới chiếc ghế bành bọc nhung đỏ thắm dành riêng cho ngài. Có vẻ như ngài đang nghĩ tận đâu đâu. Đoàn tùy tùng gồm các giám mục, các linh mục lục tục theo sau ngài làm tăng thêm tiếng ồn ào và sự hiếu kỳ. Sau Hồng y De Bourbon là các vị phái viên của quận công d’Autriche, xếp hàng đôi. Không thể nghĩ tới kịch tôn giáo được nữa. Anh chàng Gringoire tội nghiệp, hoài công không thể nào tập hợp ngay được các diễn viên và làm cho họ tập trung chú ý vào vở kịch của anh. Trong số các người mới đến có các trưởng giả ở Gand, những cái đầu phơ-la-măng vừa đĩnh đạc, vừa trịnh trọng trông giống như các nhân vật trong bức tranh Ronde de nuit (tuần tra đêm) của Rembrandt vẽ rất tài tình. Trong số này có Guillaume Rym và Jacques Coppenole. Ông này là thợ giày bậc thầy, xuất thân bình dân. ông giành được thành công mỹ mãn bởi ông đã trò chuyện thân mật với gã ăn mày tên là Clopin Trouillefou đang vắt vẻo trên sà của bục diễn, chẳng thèm quan tâm đến nghi thức, mồm không ngớt van xin:.- Xin làm phúc với, các ông, các bà ơi! Tình hình đã xấu càng tồi tệ, vì trong khi các kịch sĩ tiếp tục diễn và Pierre Gringoire hy vọng vở kịch của anh có thể được trình diễn chót lọt, thì Coppenole thình lình đứng lên, hiệu triệu công chúng đang chỉ chờ có thế: - Thưa các vị trưởng giả, các vị hào phú của Paris, tôi không hiểu chúng ta đang làm gì ở đây. Tôi trông thấy ở kia, trên cái mễ, những kẻ như đang muốn choảng nhau. Không biết đó có phải là cái mà các vị gọi là kịch tôn giáo không, nhưng cái đó chẳng hay ho chút nào. Chúng đấu nhau bằng lưỡi và chẳng có gì hơn. Tôi chờ đợi cú đánh đầu tiên đã mười lăm phút rồi. Chẳng có gì cả. Toàn là một lũ hèn nhát chỉ làm sứt da nhau bằng những