Như cha mình, Michael có thói quen đợi một lúc lâu trước khi nói. Lần này Michael, mặc dù mặt vẫn không lộ cảm xúc, khá bối rối khi tìm từ cần thiết để nói. Michael uống một ngụm nước, lắc đầu tỏ rõ sự thất vọng:
- Bạn của tôi, với tất cả sự kính trọng dành cho ngài và cho tổ chức, tôi tin rằng ông đã nói hộ cho tất cả những người trong phòng này rằng những lời mà ông vừa nói thật sự là một điều điên rồ. Tôi biết là ông sẽ tức giận, nổi điên lên, nhưng trong vấn đề này, tất cả chúng tôi đều như vậy. Nhưng ông phải hiểu rằng, những điều ông đề xuất có thể giết toàn bộ chúng ta. Tôi không cần phải nhắc nhở ông rằng, hay bất kỳ ai khác, điều đó là không được phép để giết một sĩ quan cảnh sát mà không nhận được sự đồng ý từ chính anh ta. Đây là tội ác mà chính quyền sẽ không buông xuôi cho đến khi tìm ra thủ phạm. Chúng tôi không thể bảo vệ những người có liên quan, và thứ mà ông...
Tramonti đứng bật dậy. Con dao rung rung.
- Vớ vẩn! Tôi cũng nói bằng tất cả sự tôn trọng của mình. Bạn của tôi ạ. Chính anh đã giết một sĩ quan cảnh sát.
Paul Fortunato ngửa chiếc đầu vĩ đại của mình lên, nói:
- Ngồi xuống! Ông không biết mình đang nói gì đâu.
Người cuối cùng trong phòng mà Michael mong đợi sẽ đứng về phía hắn là ông trùm nhà Barzini - một biểu hiện rõ ràng cho thấy Cario Tramonti đã đi xa quá giới hạn đến mức nào.
- Xin phép ngài, ông trùm Corleone.
Michael dang rộng cánh tay về phía ông trùm Fortunato, nhường lại sân khấu. Tramonti cũng ngồi xuống.
Fortunato vẫn ngồi trên ghế, không nghi ngờ gì nếu ông ta đứng dậy sẽ khiến ông ta kiệt sức. Ông ta nói:
- Quay trở lại vấn đề, gần hai mươi năm trước, Mike còn là một công dân tốt, phải không? Anh ta hồi đó không liền quan đến tất cả những gì của chúng ta. Anh ta chỉ là sinh viên đại học, ở Havarad hay ở đâu đó, đại loại thế.
Dartmouth, nhưng không cần thiết phải sửa cho ông ta.
Fortunato lau cằm bằng chiếc khăn:
- Những gì mà ông đang đề cập tới, ông Tramonti, là việc mà những người khác thừa nhận, phải không? Kể cả nếu nó xảy ra theo cách mà ông nói, điều này được thực hiện để trả thù cho một phát bắn lên Bố già, điều đáng lẽ không bao giờ được xảy ra - một phát bắn lên ông trùm của mọi Gia đình - mặc dù nó không được chính Bố già đồng ý. Trong tình thế mà ông đang nói đến, không có bất kỳ cái gì được đồng tình cả, tin tôi đi.
- Những gì xảy ra sau đó, theo như những gì ông nói, là có hai kẻ định giết Vito Corlcone. Một người là một cảnh sát biến chất, người kia là một kẻ buôn lậu vô đạo đức. Bây giờ khi vụ việc này xảy ra, nó rất dễ hiểu và quan trọng hơn, nộ là điều cá nhân. Điều đó có nghĩa là nó không liên quan đến chúng ta. - Fortunato mỉm cười, một con ác quỷ như ông ta phải khó khăn lắm mới nở được một nụ cười hiền hậu - Vậy nên lời khuyên của tôi là, anh bạn ạ, anh nên cẩn trọng lời nói của mình. Được chứ?