Leo Cuneo Người Bán Sữa là người đàn ông nhỏ thó nhưng bằng cách nào đó lại trông rất đô con khi xuất hiện. Một kỹ năng mà một diễn viên nhỏ con thường sử dụng. Ông ta mặc bộ vest đơn giản. Ông ta được quyền đến muộn nhất không phải vì quyền lực mà như là một biểu hiện của sự tôn trọng. Giờ đây khi Forlenza biến mất, Cuneo cũng trở thành một thành viên cấp cao trong Hội đồng.
Michael Corleone rất nhanh giúp Cuneo cởi mũ và áo khoác ra, cho đến khi tên bồi vụng về nhảy vào và phá vỡ cử chỉ lịch thiệp của Michael. Michael nói bằng tiếng Ý.
- Trái lại, đó là vinh dự của tôi được chạm vào áo của ông trùm Cuneo.
Michael rặn ra một nụ cười.
Cuneo lẩm bẩm vài câu hát Sicily mà Michael không hiểu và không biết. Ông ta hỏi bằng tiếng Anh, vỗ nhẹ lên má Michael:
- Tôi hát đúng không?
Michael chỉ chỗ Cuneo phía trước cửa phòng liên hoan, nói:
- Quá hay là đằng khác.
Nhà Cuneo làm ăn ở New York, chủ yếu ở Manhattan và Bronx, nhưng cũng tham gia ở vùng ngoại ô New York (sở hữu nhà máy sữa lớn nhất vùng, đó là lý do vì sao Ottilio Cuneo được gọi là Leo Người Bán Sữa). Leo Cuneo đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải cuộc chiến giữa năm Gia đình, nhưng vai trò chính khách trong thế giới ngầm của ông ta không kéo dài lâu. Chính nhà máy sữa của ông ta là nơi bắt đầu cuộc đàn áp. Hơn nửa số ông trùm ở Mỹ bị bắt khi cố chạy qua những cánh rừng. Lẽ nào không ai từ nhà Cuneo nghe thấy vụ đàn áp hoặc nhận ra những chiếc ô tô lạ đang đến. Michael không có ý kiến gì, nó vượt quá tầm hiểu biết của con người. Michael nhận ra nhiều kẻ núp sau bụi cây khi lái xe ngang qua. Đấy là buổi gặp gỡ mà Bố già sẽ nói về việc nghỉ ngơi của mình, một điều không ai cấm nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra, Michael cố không nghĩ về điều này.
Không ai ở trong tù quá vài tiếng. Những luật sư chỉ ra rằng Hiến pháp Mỹ thừa nhận quyền được tự do. Những điều này được nhắc tới sau đó nhưng không được đề cập nhiều. Khá phức tạp để thoát khỏi vụ án mà dư luận quan tâm.
Nếu không vì sự tức giận của cộng đồng, FBI sẽ vẫn giữ khoảng cách nhất định với báo chí. Nếu không phải vì cuộc trấn áp, dư luận - sẵn sàng phớt lờ việc chính phủ đã giết những người dân vô tội trên khắp thế giới hàng ngày - sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy bởi những kẻ ở trong Hội đồng. Sau cùng thứ gì gây nguy hiểm hơn đối với công dân Mỹ - những thương vụ bàn bạc ở những cuộc họp thế này hay là - để chỉ ra một ví dụ gần đây - sự hỗ trợ của CIA ở một dất nước xa xôi như Việt Nam? Tại sao sự chú ý của dư luận lại hướng vào công việc làm ăn của Michael nhưng lại lãnh cảm với những thứ còn nguy hiểm hơn dưới những cái tên đậm chất Mỹ. Đơn giản. Hãy nhìn vào những gì kiếm ra nhiều tiền nhất ở Hollywood, những nhà thổ trong giấc mơ Mỹ, những cuốn truyện tranh không phức tạp kể về những anh hùng và kẻ xấu, những câu chuyên đơn giản cho những người ít tò mò, ít hiếu kỳ. Cuộc bạo động đã cho ta cái ta cần. Giờ đây như là hậu quả sau khi đợt bạo động xảy ra, những người phức tạp, khó đoán, và đầy tội lỗi như Michael và James K.Shea đã bớt gây sự chú ý trong mắt cộng đồng. Họ không bận tâm đến việc cả hai đều là con những người nhập cư vào đất nước này từ khi còn là một cậu bé, những người làm ăn cùng nhau, buôn bán những thứ mà bây giờ pháp luật không còn cấm đoán. Michael Corleone và James K.c được coi như những anh hùng thời chiến. Họ đều học ở trường Ivy League và cưới người con gái họ gặp trong những năm họ theo học (không nghi ngờ gì Michael, một người trung thành tuyệt đối, là một Kẻ xấu, hoặc Jimmy Shea, một kẻ háo sắc, là Hoàng Tử quyến rũ). Họ đều có hai con, một gái một trai. Họ đều là tín đồ Công giáo, chỉ tới nhà thờ khi được yêu cầu. Gia đình cả hai đều phải chịu nhiều tai ương liên tiếp. Ở Chicago và Tây Virginia và Florida, họ chiếm được những vị trí quan trọng.