Cả Michael và Hagen đều rất vui. Đây mới thực sự là tin đáng nghe.
Hagen nói:
- Anh đi xuống đó à?
Tommy nói:
- Tôi vừa mới về xong. Người mà chúng ta cần tìm không có ở Taxco. Hắn có mặt ở đó, hoặc ít nhất có vài người nhận ra bức hình của hắn. Hắn đến đó, tự nhận là nhà văn. vấn đề là hắn không tỏ ra vội vã, hắn có nhiều thời gian để đóng gói dồ dạc trong căn hộ mới thuê, nhưng không ai nhìn thấy hắn rời đi và biết gì về việc này. Rồi một ngày hắn biến mất. Theo tôi nghĩ, có kẻ nào đó chỉ điểm hắn. Nhưng thằng Spratling, một doanh nhân Mỹ biết tất cả mọi người ở đó, hắn nói ở đó chỉ có người Mexico mà thôi.
Y phát âm từ Tax-co thay vì Tahs-co.
Hagen hỏi:
- Chỉ điểm như thế nào?
Tommy nói:
- Tôi không rõ. Nhưng có cơ sở để nói rằng nếu hắn bị ai đó chỉ điểm, hắn cuối cùng cũng sẽ quay trở lại Mỹ. Nếu hắn quay lại, chúng ta sẽ tìm ra hắn. Chúng ta có tai mắt ở gia đình hắn, ở mọi thành phố đều có người của ta, chắc chắn những người bạn của chúng ta nắm được tình hình và chúng ta sẽ rất biết ơn nếu được họ trợ giúp. Thông báo chỉ thị được đưa ra - lặng lẽ thôi, anh biết đấy, nhưng rất hiệu quả. Hắn có thể trốn trong xó xỉnh hoặc những ngọn núi ở biên giới phía Nam, nhưng không thể trốn mãi mãi, đặc biệt với một kẻ như hắn. Hắn bị bệnh mà vẫn cố giấu. Bệnh Parkinson, nó khiến hắn run rẩy, nó làm hắn quên mọi thứ, nó làm hắn mặc quần áo khó khăn, anh biết đây, những cúc áo và những lần run rẩy, hoặc đại loại thế. Hoặc ít nhất những gì mà hắn phàn nàn với bác sĩ của mình trước khi biến mất.
Michael cau mày. Geraci lúc nào cũng run rẩy khi Michael gặp hắn.
- Anh tìm ra tất cả những thứ ấy, nhưng lại không mò ra được hắn?
Tommy nói:
- Tôi đọc được những điều này trong tập hồ sơ bệnh án từ cô thư ký rất xinh đẹp. Có thể nói tôi đã dò tìm từng tảng đá một.
- Có thể nói.
Michael giơ hai bàn tay và làm điệu bộ như thể nói với ai cơ.
- Nhưng cũng không hẳn... - Tommy định nói gì đó.
Michael giơ tay ngắt lời y:
- Tommy, anh làm tốt lắm. Tôi là người kiên nhẫn. Dù thế nào anh cũng phải thành công. Tôi hiểu điều này, và chắc anh cũng hiểu.
Bố già nói, mặc dù giọng nói của ông ta làm người ta nghĩ phải là điều ngược lại. Tommy gật đầu, mặc dù không rõ ý Bố già là gì:
- Tôi nói với ngài điều này, tôi nghĩ sẽ an toàn nếu hiện giờ hắn không bị FBI "chăm sóc", chắc chắn hắn chưa chết, giả thuyết của tôi là như vậy. Tôi không có ý xúc phạm hay ám chỉ điều gì, chỉ có điều bất kỳ kẻ nào cung cấp thông tin cho ngài cũng đang giỡn mặt ngài. Thậm chí là giỡn mặt cả chúng ta. Tìm ra chúng ta rồi chỉ điểm cho người chúng ta đang cần tìm.
Tom Hagen thắc mắc:
- Tại sao lại có người muốn làm điều này?
Nobilio nói chen ngang:
- Chúng ta sẽ nói điều này sau. Tôi không biết làm cách nào và ở đâu ông có được những thông tin , này.
Hiện rõ sự biết ơn, Tommy Neri bước lùi lại. Ritchie nói: