Khi tivi hỏng, Geraci lại đoán chắc những điều không may khác lại ập đến. hắn kéo một chiếc ghế ngồi đối diện cánh cửa thép dày trước mặt, chờ đợi với một khẩu súng đặt trên đùi. Nếu cảnh sát xông vào, họ sẽ hét lên trước. Hắn sẽ chĩa sung về phía họ cho đến khi phù hiệu cảnh sát được giơ ra, và khi đó, hắn sẽ bỏ súng xuống và ngoan ngoãn nghe lời. Hắn không muốn chết. Nếu có kẻ khác, hắn sẽ lẩm bẩm vài câu cầu nguyện rồi bóp cò súng.
Điều này chỉ xảy ra nếu hắn không phải chịu đựng những cơn run rẩy và có thể tự tay bóp cò cái thứ đáng nguyền rủa này.
Nhiều giờ trôi qua, hắn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy hắn nhận ra mình quên không vặn đồng hồ. Hắn thường dựa vào tivi để xác định thời gian trong ngày. Hắn định bắn nổ chiếc tivi, nhưng lại không muốn gây ra tiếng ồn. Hy vọng mong manh rằng chiếc tivi sẽ hoạt động trở lại. Dù ghét cay ghét đắng nó, Geraci đôi lúc cũng phải nhượng bộ.
Đáng tiếc rằng tivi đã hỏng.
Trong căn phòng này không có ngày, không có đêm, không có thời gian. Có thể là hai ngày hoặc hai tuần trôi qua trước khi hắn đặt chiếc ghế vào chỗ cũ và thôi không cầu nguyện.
Hắn nghĩ tới việc đánh dấu số ngày trên tường, như những bộ phim thường chiếu, để hắn biết được mình đã ở dưới này bao lâu. Bộ quần áo trên người bắt đầu rách nát vì hắn dùng quá nhiều chất tẩy rửa và vò quá mạnh, vấn đề quần áo mặc khiến hắn bắt đầu chuyển sang tình trạng ở trần truồng. Hắn vẫn tắm nhưng không cạo râu. Một bộ râu sau này có thể giúp ích.
Geraci là một con mọt sách. Hắn có bằng cử nhân tại chức lịch sử và hai năm học luật. Hắn tự hào vì đã đọc một lượng lớn tiểu sử cũng như truyện lịch sử. Khi kết thúc cuốn sách về lịch sử La Mã, tất cả những gì còn lại chỉ là những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, những tạp chí khiêu dâm, tác phẩm Hoàng tử của Machiayelli. Hắn không thể bắt hắn đọc những cuốn sách rẻ tiền kia, thậm chí việc đụng chạm vào những tạp chí khiêu dâm cũng khiến hắn rung mình. Hắn đã đọc đi dọc lại nhiều lần cuốn Hoàng tử như một cách để tránh cho bộ óc trì trệ. Rồi hắn sơm nhận ra việc này chẳng giúp ích gì.
Rồi Geraci bắt gặp chiếc máy đánh chữ. Đó là chiếc máy cồng kềnh cũ kỹ màu đen. Đầu tiên hắn sử dụng nó để viết những bức thư – bệnh Parkinson khiến việc gõ chữ gặp nhiều khó khăn - nhưng chính việc không thể gửi những bức thư này đã khieens hắn dừng lại. Mặc dù vậy hắn thích viết. Đập mạnh vào cái máy chữ đó cũng là cách tập luyện đôi bàn tay. Việc này giúp hắn trau dồi trí óc. Hắn bắt đầu suy nghĩ về kịch bản câu chuyện. Tiểu sử cuộc đời hắn. Hắn phải viết để những đứa con của hắn biết bố chúng như thế nào. Nếu cuốn sách nhận được lời mời xuất bản có lẽ cũng đóng góp cho con hắn một chút ít tiền bac