Người đàn ông thông thái và cậu bé đã là bạn của nhau hơn một năm. Có một điều đặc biệt là họ rất thích nói chuyện với nhau.
Vào một ngày đẹp trời, người đàn ông thông thái trò chuyện với cậu bạn nhỏ của mình về một loại Quà tặng đặc biệt. Ông giải thích:
- Người ta gọi nó là “Quà tặng” vì trong tất cả những món quà mà cháu nhận được, đây là món quà quý giá nhất.
Cậu bé hỏi:
- Tại sao nó lại đáng giá đến thế hả ông?
Người đàn ông giải thích:
- Bởi vì khi nhận được nó, cháu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và nó sẽ giúp cháu làm được bất cứ điều gì cháu muốn.
- Tuyệt thật – Cậu bé hớn hở reo to – Cháu hy vọng một ngày nào đó sẽ có người tặng cháu món quà như thế. Biết đâu sinh nhật này cháu sẽ nhận được nó.
Nói xong cậu chạy biến đi chơi. Cậu còn quá nhỏ để có thể hiểu hết ý nghĩa câu nói của ông. Ông mỉm cười, tự hỏi không biết phải trải qua bao nhiêu sinh nhật nữa thì cậu bé mới nhận ra được giá trị của Quà tặng diệu kỳ.
Người đàn ông rất thích nhìn cậu bé chơi đùa. Những lúc như thế, khuôn mặt ngây thơ của cậu bừng sáng. Mỗi lần đùa nghịch bên chiếc xích đu, cậu luôn cười, những tràng cười trong trẻo, hồn nhiên. Ông cảm nhận được rằng cậu bé rất say mê, thích thú và mải mê với những trò chơi của mình.
Thời gian trôi đi, cậu bé lớn dần. Người đàn ông vẫn không từ bỏ thói quen quan sát cậu. Giờ đây, cậu bé không còn ham chơi nữa mà bắt đầu biết tìm vui trong công việc, bằng chứng là ông vẫn thường bắt gặp cậu huýt sáo vui vẻ khi đang xén cỏ hay tỉa cây. Cậu vẫn giữ được nét hồn nhiên ngày nào.
Một hôm, trong khi cắt cỏ, cậu bé ngước nhìn lên và thấy người đàn ông. Cậu chợt nhớ đến những điều mà ông ấy đã nói với mình về Quà tặng diệu kỳ.
Về những món quà, cậu dường như đã quá hiểu chúng. Chúng là chiếc xe đạp cậu được tặng vào sinh nhật năm ngoái, là những thứ cậu tìm được dưới gốc cây thông mùa Giáng sinh. Cậu nhận ra một điều: niềm vui mà những món quà này mang lại chẳng tồn tại lâu.
Bao nhiêu câu hỏi đã len lỏi trong tâm trí non nớt của cậu những ngày qua: “Quà tặng mà ông ấy nói đến là cái gì mà đặc biệt thế? Tại sao nó lại giá trị hơn những món quà khác? Nó thật sự có thể làm cho mình hạnh phúc hơn và giúp mình làm được mọi điều mình muốn ư?”. Muốn có được câu trả lời, cậu chạy vội qua đường để đến gặp người bạn lớn tuổi. Cậu hỏi ông, theo cách mà một cậu bé có thể hỏi:
- Ông ơi, có phải Quà tặng diệu kỳ là thứ giống như chiếc đũa thần, có thể biến mọi điều ước của cháu thành hiện thực phải không ông?
- Không phải thế đâu, bé con ạ! – Ông mỉm cười – Quà tặng không phải là một thứ gì đó quá thần kỳ đâu. Và không việc gì cháu phải mơ ước cả, nó đang ở rất gần cháu.
Không hiểu lắm về câu trả lời của ông nên dù lòng hết sức băn khoăn, cậu bé cũng đành quay lại với công việc của mình.