Chàng trai trẻ tán thành:
- Những khi có điều gì làm xao lãng sự quan tâm của cháu đến Hiện tại, ảnh hưởng đến khả năng làm việc của cháu thì cháu cần nhìn lại Quá khứ của mình và học hỏi.
- Đúng vậy!
Ông khẳng định thêm:
- Và cháu cũng làm thế lúc nào cháu muốn Ngày hôm nay tốt hơn Ngày hôm qua. Cả những khi cháu cảm thấy lo lắng khổ sở hoặc bị những cảm xúc tiêu cực, những nỗi buồn và sự tổn thương ở Quá khứ xâm chiếm làm cho cháu không thể tập trung vào Hiện tại.
- Thế tại sao thời điểm mà cháu cảm nhận được sự tiêu cực xâm chiếm lại là thời điểm tốt nhất để học hỏi từ Quá khứ?
- Vì cháu có thể dùng chính những cảm xúc đó làm động lực học hỏi.
- Cháu có thể học bằng cách nào đây?
- Cách tốt nhất mà ông biết được là cháu hãy tự hỏi mình ba câu sau, rồi trả lời chúng một cách hết sức thành thật. Cháu hãy tự chất vấn mình:
Chuyện gì đã xảy ra trong Quá khứ?
Mình đã học hỏi được gì từ chuyện này?
Bây giờ có cách nào làm khác đi không?
Chàng trai trẻ nhận xét:
- Nói một cách khác là cháu sẽ nghĩ về lỗi lầm mình đã phạm phải rồi xem liệu có thể phản ứng theo một cách khác hay không?
- Đúng! Và đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Hãy nhớ rằng vào thời điểm đó cháu đã làm hết sức và theo cách tốt nhất mà cháu có thể. Còn bây giờ, một khi đã tìm ra được những cách tốt hơn thì cháu hãy áp dụng và thực hiện chúng.
- Cũng có nghĩa là dù đang ở Hiện tại nhưng nếu cháu cư xử theo cùng một cách trong Quá khứ thì kết quả thu được cũng chẳng khác gì nhau! Chỉ khi nào học cách cư xử khác đi, cháu mới đạt được kết quả khả quan hơn.
- Chính xác và không có gì nghi ngờ nữa! Một điều đáng giá nữa là càng học được nhiều từ Quá khứ, cháu sẽ càng cảm thấy ít nuối tiếc cho những gì đã xảy ra. Vì chỉ có những kẻ hèn nhát mới không dám đối đầu với những gì đã qua và cứ mãi nuối tiếc Quá khứ. Làm được như vậy, cháu sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho Hiện tại.
- Vậy là đã có lúc cháu hèn nhát phải không ông?
- Đúng! Nếu cháu muốn gọi đúng tên của nó. Nhưng mọi người thường ít khi tự nhận mình hèn nhát lắm. Không ai trưởng thành mà không có những lỗi lầm, vấp ngã.
Trước khi ra về, chàng trai ghi lại những gì mình học được qua cuộc trò chuyện đáng giá này:
Sáng hôm sau, trên đường đi làm chàng trai tiếp tục suy nghĩ về cuộc trò chuyện với người bạn già hôm qua. Cả ngày hôm đó, anh cố gắng sống hết mình cho hiện tại, đồng thời không quên để tâm tới những gì đã xảy ra.
Khi người đồng nghiệp của anh lại một lần nữa không hoàn thành nhiệm vụ, anh bày tỏ với cô ấy sự lo lắng và quan tâm của mình.
Lúc đầu, cô ta tỏ ra bực bội và chống đối những đề nghị của anh. Nhưng đến cuối buổi nói chuyện cô ấy trở nên vui vẻ vì sự chân thành của chàng trai. Cô dần hiểu được tầm quan trọng của việc hoàn thành dự án.