c nhân viên sứ quán: họ đông hơn và bình tĩnh hơn… Tuy nhiên thấy viên sĩ quan định dùng những biện pháp cương quyết hơn đối với họ họ đã chạy trốn vào nơi chắc chắn… Sau nầy tôi được biết tên viên sĩ quan đó: y tên là Alexaska, sủng thần của Sa hoàng, một con người rất nguy hiểm"."Một khoản thuế mới thu bằng tiền được đặt ra: mỗi viên chức làm việc ở các bộ sẽ trả một số tiền thuế tương đương với chức vụ của mìnhBuổi tối, đủ thứ trò chơi giải trí đã được tổ chức tại nhà Lơfo trong một khung cảnh xa hoa lộng lẫy vương giả. Khách đã thường thức một cuộc đốt pháo hoa. Như một vị thần lửa, Sa hoàng chạy khắp khu vườn cây trụi lá và đốt lên những cột tia lửa. Thái tử Aleksey và công chúa Natalia cũng xem pháo hoa nhưng ngồi ở một gian phòng riêng… Trong buổi vũ hội tiếp đấy, Anna Monx đã được mọi người nhất trí công nhận là hoa khôi trong đám phu nhân; người ta đồn cô ta đã thay thế người vợ chính thức của Sa hoàng mà nhà vua có ý muốn bỏ vào một tu viện ở xa"."Ngày mồng mười tháng mười, ngày xử tử, Sa hoàng đã mời tất cả các sứ thần nước ngoài tới dự.Một bục cao tiếp cận dãy nhà gỗ dùng làm trại lính trong xloboda Preobrazenskoe. Đó là pháp trường: thường ngày ở đó vản có cái cọc nhục hình trên cắm thủ cấp những kẻ đã bị xử trảm. Một trung đoàn cận vệ mang vũ khí bao quanh ngọn đồi. Rất nhiều dân Moskva đã trèo lên các mái nhà và thành cổng để xem. Những người ngoại quốc đến đó với tư cách thường dân không được phép lại gần pháp trường."Thớt trảm quyết đã sẵn sàng. Một ngọn gió lạnh lẽo thổi, mọi người rét cóng cá chân. Phải đợi rất lâu.Cuối cùng Sa hoàng đi xe ngựa đến cùng với gã Alekxandr nổi tiếng. Sa hoàng xuống xe và dừng lại bên các thớt trảm quyết. Trong khi đó, đám tử tù đã đứng đầy nơi bất hạnh. Ở nhiều nơi trong pháp trường, một viên thơ lại đứng trên một cái ghế do một tên lính đưa đến, đọc cho dân chúng nghe lời tuyên án về bọn phiến loạn. Dân chúng im lặng. Đao phủ bắt đầu làm việc."Những con người khốn khổ phải giữ trật tự, đến nơi hành hình lần lượt từng người một… Nét mặt họ lộ vẻ buồn rầu hay ghê sợ trước cái chết kề cổ. Theo ý tôi vẻ thờ ơ lãnh đạm đó không phải là lòng dũng cảm, đó không phải là chí cương nghị của tâm hồn; chẳng qua chi vì nhớ đến những hình phạt tra tấn tàn khốc mà họ đã phải chịu đựng, họ không thiết sống nữa mà thôi, họ đã ghê tởm cuộc sống."Một người trong bọn họ đã được vợ con tiễn đến tận thớt trảm quyết trong những tiếng kêu khóc inh tai. Còn y thì bình tĩnh trao đôi bao tay và một chiếc khăn sặc sỡ cho vợ con làm kỷ niệm rồi y kê đầu lên thớt."Một gã khác đi đến chỗ tên đao phủ, đã phải đi qua bên cạnh Sa hoàng, hắn đã nói to với nhà vua:- Chúa công hãy xê ra, tôi sẽ nằm xuống ở đây đấy!""Người ta kể lại cho tôi rằng ngày hôm đó, Sa hoàng đã phàn nàn với tướng Gorden về sự cứng đầu cứng cổ của quân xtreletz, lưỡi rìu kề tận cổ mà chúng vẫn không chịu nhận. Quả thực, dân Nga bướng bỉnh một cách kỳ lạ"."Trước tu viện Novodevichi người ta đã cho dựng ba mươi giá treo cổ thành một hình vuông, nơi đó đã xứ giảo 230 tên xtreletz. Ba tên cầm đầu trước đây đã đưa đ