XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Pie Đệ Nhất [Chương 85-170 Hết]

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:03 06/10/2013
» Lượt xem: 18089
↓Xuống cuối trang↓
phải đóng thuế nhà, thuế bếp, thuế cày, nhưng thường thường bằng cách tương trợ bảo lãnh cho nhau, người ta vẫn có cách thoả thuận với nhau, miễn cho nhau một vài khoản thuế, được điều kiện đóng thuế dễ dàng… Ngày nay, bệ hạ đã ra lệnh bắt đóng thuế thân ở khắp nơi, ghi tên tất cả dân chúng vào sổ thuế và người nào cũng có ông cò ông thu thuế lượn quanh ra lệnh: "Nộp thuế đi!". Hơn nữa, những năm gần đây, lại phải gửi đến cho bệ hạ, đến Petersburg nầy, ba kíp thợ trong mùa hè. Bốn mươi ngàn con người, bệ hạ tưởng dễ kiếm đấy chắc! Ở nơi chúng thần, cứ mười hộ tuyển một người, đem theo rìu, tràng hoặc xẻng và một cái cưa vạn năng. Chín hộ kia, mỗi hộ phải đóng bốn mươi mốt kopeik để nuôi người đó… Nhưng số tiền đó thì cũng còn phải kiếm đâu ra cho có chứ… Thế là người ta ra chờ gào đến khản cổ: "Rượu mật ong nóng đây!" Kể ra cũng nhiều người muốn uống đấy, nhưng túi tiền của họ lại chỉ đựng có qui ở trong. Bệ hạ đã bắt các con trai thần vào long kỵ binh. Ở nhà chỉ còn có mụ vợ già của thần với bốn đứa con gái, những đứa trẻ ranh, cao chỉ bằng ngần nầy thôi… Chắc hẳn, bệ hạ là Sa hoàng, ở địa vị bệ hạ nhìn sự việc bao quát hơn.- Đúng thế, ở địa vị ta nhìn sự việc bao quát hơn? - Piotr Alekseevich gay gắt nói. - Đưa ta mẩu bánh mì.Nhà vua cầm lấy miếng bánh mì mốc, bẻ ra, ngửi rồi đút miếng bánh vào túi.- Ngay sau khi sông Neva tan hết băng, ta sẽ đem đến cho bọn mi quần áo mới, giầy gai, bột mì. Sẽ cho làm bánh mì ngay tại đây.Nhà vua đi ra cửa, quên bẵng mất Golikov, nhưng Golikov lao lại một cách tuyệt vọng, mắt nhìn nhà vua khẩn khoản đến nỗi Piotr Alekseevich đổi ý và khẽ nhếch mép cười, nói:- Thế nào! Gã vẽ tranh, chỉ cho ta xem nào.Giữa các tấm phản gỗ, có một mảnh tường được cạo thật phẳng và quét vôi trắng cẩn thận, trên phủ một manh chiếu gai. Golikov thận trọng bỏ manh chiếu xuống, gí sát cái giá đèn trên có mảnh vỏ bào đang cháy, đốt thêm một mảnh nữa và tay run run cầm cái giá đèn nặng, hắn nói the thé, đều đều như tụng kinh;- Trận chiến thắng rất mực vẻ vang trên mặt biển tại cửa sông Neva ngày 10-5-1703: chiến thuyền địch Axtren mang mười bốn khẩu đại bác và chiếc kỳ hạm Gedan mang mười khẩu đại bác đã đầu hàng ngài pháo thủ Piotr Alekseevich và trung uý Melsikov.Trên bức tường đất có vẽ hai chiến thuyền Thuỵ Điển trên mặt sóng ngầu bọt, phủ kín trong khói súng đại bác, thuyền quân Nga xúm xít vây quanh, lính Nga đang nhảy sang thuyền địch; nét vẽ bằng than rất tinh vi nghệ thuật. Bên trên các chiến thuyền, từ trong một đám mây thò ra hai bàn tay cầm một dải băng dài trên có ghi những dòng chữ đã được nói lên trên đây.Piotr Alekseevich ngồi thụp xuống: "Chà chà, chà!" Nhà vua lẩm bẩm. Mọi chi tiết đều rất chính xác, từ dây dợ, trục cột cho đến cánh buồm căng phồng, cờ xí. Nhà vua còn nhận ra cả Alexaska đang leo thang xung phong, tay cầm gươm và súng lục và nhận ra cả mình, quần áo quá lộng lẫy nhưng đứng ở mũi một chiếc thuyền, đúng như hôm đó nhà vua đã đứng, ngay dưới đuôi một chiến thuyền địch, miệng hò hét, tay ném thủ pháo."Chà, chà, chà? Tại sao mi lại biết được trận chiến thắng nầy?".- Tâu bệ hạ, khi đó hạ thần chèo thuyền của bệ hạ.Piotr Alekseevich lấy ngón tay quệt vào bức vẽ: quả đúng là vẽ bằng than thực. Sau lưng nhà vua, Golikov khe khẽ rên rỉ.- Nếu vậy, có lẽ ta sẽ cử mi sang Hà Lan học. Nhưng mi sẽ không đem tài năng dìm vào trong rượu đấy chứ? Là vì ta biết bọn mi lắm, đồ chết tiệt?Piotr Alekseevich trở về nhà ông toàn quyền và ngồi vào chiếc ghế thếp vàng. Nến đã lụi hết, khách khứa đều say mèm. Ở cuối bàn, đám kỹ sư đóng tàu, đầu gục xuống, đang hát một bài bi ca. Riêng chỉ có Alekxandr Danilovich còn giữ được hoàn toàn tỉnh táo. Nhận ngay thấy bên mép Myn Herz giật giật, hắn cố đoán ra nguyên nhân thật nhanh.- Nầy, hãy nếm xem! - Bỗng Piotr Alekseevich quát lên, móc phăng mẩu bánh mốc ở trong túi ra. - Ông toàn quyền, ông hãy ăn cái nầy đi cho thơm miệng.- Myn Herz, thần không dính gì vào việc nầy cả, chính Golovkin phân phối bánh mì, cầu sao cho hắn chết nghẹn vì mẩu bánh mì nầy! A! đồ kẻ cướp! A! quân phản phúc!- Ăn đi! - mắt Piotr Alekseevich trợn lên một cách dữ tợn - Ngươi nuôi người bằng cứt thì ngươi hãy ăn đi. Thuỷ tề! Ngươi phải chịu trách nhiệm về tất cả chuyện nầy! Về từng mạng người một.Alekxandr Danilovich ngước con mắt đau đớn và hối hận nhìn Myn Herz rồi nhai mẩu cùi bánh, làm ra bộ nuốt rất khó khăn như thể nghẹn ngào nước mắt.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,285,286,[287],288
Đến trang:
Tags: Pie, Đệ, Nhất, [Chương, 85-170, Hết], Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 18089 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>