Chương 133
Suốt mười hai ngày, người ta nã pháo vào pháo đài Marienburg cổ kính. Không sao tới, gần được: pháo đài sừng sững trên một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ Poip, tường thành bằng đá xây ngay từ dưới nước nhô lên, chiếc cầu bắc từ cổng thành sang bờ - bên cạnh cổng có một vọng lâu - đã bị chính quân Thuỵ Điển phá huỷ.Trong một pháo đài có nhiều kho lớn dự trữ lúa mạch. Quân Nga đói ăn trong cái xứ Livoni đã bị tàn phá, rất cần đến những kho lúa nầy. Boris Petrovich ra lệnh tập hợp quân tình nguyện; ông đến gặp họ và nói với họ như sau: "Trong pháo đài có rượu vang và đàn bà. Cố gắng đi các anh em, ta sẽ cho phép các ngươi hai mươi bốn giờ hoan lạc". Binh lính liền rỡ ngay nhiều ngôi nhà gỗ của xloboda bên sông, đem đóng thành những bè gỗ và khoảng một nghìn quân tình nguyện chống sào chèo về phía tường pháo đài. Đạn trái phá của quân Thuỵ Điển nổ tung giữa đám bè.Boris Petrovich ra đứng ở thềm ngôi nhà gỗ ông đang ở và giơ ống nhòm lên quan sát. Quân Thuỵ Điển điên khùng, tức tối. Nếu chúng đẩy lùi được đợt tấn công thì sao? Bao vây ư? Không, bao vây nhất định sẽ dằng dai đến tận cuối mùa thu. Bỗng nhiên một ngọn lửa lớ