na Ivanovna trong việc nội trợ và nháy Anna, chỉ vào Kornigxeg nói: "Món xốt nầy, có phải nấu bằng chim bồ câu mà ông ta dâng lên bàn thờ thần Vệ nữ của khanh không đấy?" Thực khó hiểu: nhà vua có thực muốn nghe những tin tối quan trọng mà Johan Patkun và Carlovit đã cấp tốc đến Moskva để trình bày với nhà vua không?Cho đến ngày hôm nay, hai người mới gặp Sa hoàng có một lần ở nhà phó đô đốc. Nhà vua tỏ ra niềm nở nhưng cố ý lảng tránh một cuộc thảo luận. Nay chính nhà vua mời họ đến đây, dự một bữa tiệc riêng ở nhà người yêu. Patkun theo dõi con người châu Á(7) nầy bằng con mắt lạnh lùng và kính cẩn. Hắn cần thương thuyết gấp với Sa hoàng. Đoàn sứ thần của nhà vua trẻ tuổi nước Thuỵ Điển Charles XII đã đến Moskva từ lâu và đang hội đàm với Lev Kirilovich và nhiều vị đại thần Nga để ký một hiệp ước hoà bình vĩnh cứu; đại biểu Thuỵ Điển cũng chưa gặp Sa hoàng, nhưng nay mai sẻ có một buổi lẽ trình uỷ nhiệm thư ở điện Kreml.Vầng trán rộng của Patkun nhăn lại. Hắn nói chậm rãi, thỉnh thoảng cố nén nỗi giận dữ trong lòng:- Xứ Livoni bất hạnh mong được sống yên ổn trong hoà bình. Xưa kia, người Livoni là một bộ phận của tầng lớp hiệp sĩ Ba Lan(8); chúng thần vần được hưởng quy chế miễn trừ, cho nên thành phố Riga rạng rỡ tiếng tăm khắp vùng biển Bantic. Nhưng lòng người chứa đầy ghen tị tối tăm. Tầng lớp hiệp sĩ Ba Lan vơ vét của cải của chúng thần, tu sĩ dòng Tên chà đạp lên tôn giáo, ngôn ngừ và phong tục của chúng thần… Trời đã gieo rắc hoang mang vào lòng người trong thời kỳ den tối đó. Những người hiệp sĩ Livôni đã tự nguyện đặt mình dưới sự bảo trợ của vua Thuỵ Điển. Muốn thoát khỏi móng vuốt con phượng hoàng Ba Lan, họ đã đưa đầu vào hàm sư tử(9).- Thực dại dột, - vua Piotr nói, - cả thế giới đều biết rằng Thuỵ Điển là loài cú vọ.Sa hoàng rút chiếc tẩu ngắn ở túi ra. Kornigxeg vội vã đứng dậy bật lửa. Y dâng nhà vua một chiếc đĩa đựng miếng bùi nhùi bốc khói. Johan Patkun lễ phép đợi Sa hoàng châm tẩu xong.- Tâu bệ hạ, bệ hạ hẳn đã nghe nói đến đạo luật đệ trình ở thượng nghị viện Thuỵ Điển và được cố vương Thuỵ Điển Charles XI phê chuẩn: đạo luật gọi là luật giảm trừ. Từ bấy đến nay đã hai mươi năm rồi. Thần thật không hiểu các thượng nghị viện Thuỵ Điển - một bọn thị dân, một bọn con buôn đố kỵ - đã cho nhà vua uống gì đề nhà vua phê chuẩn đạo luật tàn ác, lạ đời đòi tước của các nhà quý tộc quyền sở hữu đất đai mà các triều vua trước đã cấp phong cho họ. Các vị hầu tước bá tước đã buộc phải rời bỏ lâu đài và lũ dân đen đã bắt đầu cày bừa điền ấp của các nhà quý tộc. Triều đình Thuỵ Điển đã trịnh trọng hứa không thi hành đạo luật giảm trừ đối với các hiệp sĩ xứ Livoni chúng thần. Thế mà tám năm sau, nhà vua vẫn ra lệnh cho tiểu ban giảm trừ tịch thu sung vào quốc khố những đất đai mà các đời vua trước đã cấp cho chúng thần. Các hiệp sĩ, các vị đứng đầu giới quý tộc và các vị giám mục buộc phải xuất trình chứng thư cũ về quyền sở hữu của mình; nếu không, điền ấp cũng bị tịch thu sung vào quốc khố… Kể từ thời Hung đế Ivan và Xtepan Batori, xứ Livoni đã bị nhiều cuộc chiến tranh tàn phá, chứng thư của chúng thần b