uste trá hình làm một sĩ quan lang thang. Ồ, Vecxay: Chà Fraulein(3) Monx, nương nương cần phải đến thăm nơi tiên cảnh ở hạ giới nầy mới được… Hàng triệu cây bạch lạp soi sáng những khung cửa sổ rộng thênh thang; dọc hàng hiên, đèn lồng thắp sáng trưng. Trên sân, những chàng kỵ sĩ cùng các tiểu thư và phu nhân dạo chơi bên những khóm cây, Đèn xếp treo trên cây như những trái quả ở động tiên. Bên kia hồ, pháo bông bay vọt lên trờt, tia lửa tóe xuống mặt nước: tiếng đàn địch trên những con thuyền vọng tới. Người ta nhìn thấy rõ vòi nước đang phun và bướm đêm đang bay. Qua cành lá, những pho tượng cấm thạch hiện lên như những vị thiên thần sống. Vua Louis rất ngoan đạo ngồi trên ghế tựa. Bộ tóc giả toả bóng che khuôn mặt phương phi của ngài, nhưng tôi cũng nhìn thấy nét mặt trông nghiêng kiêu kỳ, môi dưới trễ ra và đường ria thanh thanh mà cả thế giới đều biết. Một vị phu nhân bận vũ y trá hình màu đen, mũ bồ đài, chụp đến mắt, tựa khuỷu tay vào ghế nhà vua. Đó là De Maintenon phu nhân. Ngồi trên ghế bên phải nhà vua là cháu ngài, ông hoàng Philip xứ Engiu, tương lai sẽ lên ngôi vua nước Tây Ban Nha; ông hoàng trông có vẻ buồn bã.Xung quanh, hàng ngàn khuôn mặt che mặt nạ một nửa, lâu đài, hoa viên tất cả đều như rực ánh vinh quang vàng son. Ngón tay Anna run run, đôi vú trong áo chẽn chật dâng lên:- Chao ôi, tôi khó tin rằng đó không phải là một giấc mơ… Nhưng cái bà De Maintnon đứng sau ghế nhà vua đó là ai vậy?- Vị phu nhân sủng ái của ngài… Các quan thượng thư và các vị sứ thần đều run sợ trước người đàn bà ấy. Chủ tôi, vua Auguste, đi qua mặt bà De Maintnon nhiều lần, và đã được bà để ý.- Ngài sứ thần, sao vua Louis không lấy bà De Maintnon làm vợ?Câu hỏi làm Kornigxeg sửng sốt; trong khoảnh khắc bàn tay lanh lẹn của hắn rơi thõng xuống giữa hai đầu gối, tỏ sự bất lực. Đầu Anna càng cúi thấp xuống: một nét nhăn hiện trên mép.- Ồ Fraulein Monx… Vai trò của một bà hoàng hậu có thể nào so sánh được với thế lực vô biên của một nữ sủng thần. Hoàng hậu chỉ là một nạn nhân bị sợi dây triều thống ràng buộc. Người ta quỳ gối trước hoàng hậu, nhưng vội chạy nhanh đến nhà nữ sủng thần, bởi vì cuộc đời là chính trị và chính trị là vàng bạc và danh vọng. Ban đêm nhà vua kéo rèm không phải của giường hoàng hậu mà là giường nữ sủng thần, giữa cuộc ái ân, trên nệm gối nóng bỏngMá Anna ửng đỏ bộ tóc giả thơm nức của sứ thần nhích lại gần.- Trên nệm gối nóng bỏng, những ý nghĩ thầm kín nhất đều được thổ lộ ra. Người đàn bà ôm ấp nhà vua lắng nghe tim ngài đập. Nàng đã thuộc về lịch sử.- Ngài sứ thần, - Anna ngẩng cặp mắt xanh ướt, điều quý báu hơn cả là biết chắc được rằng hạnh phúc sẽ vững bền… Xiêm áo sang trọng, lược gương quý giá nầy mà làm gì, nếu tôi không nắm chắc được gì cả… Tôi cam chịu một cuộc đời kém huy hoàng, miễn là chỉ có Chúa có quyền định đoạt chút hạnh phúc bé nhỏ của tôi… Tôi đang bơi trên một con thuyền lộng lẫy nhưng mong manhNàng từ từ rút trong áo ra một chiếc khăn ren nhỏ, rũ nhẹ và đưa lên mặt. Cặp môi nàng run run dưới chiếc khăn, như miệng trẻ thơ.- Nương nương cần có một người bạn chung thuỷ, cô nàng xinh đẹp của tôi ạ, Kornigxeg âu yếm xiết chặt khuỷu tay n