Chương 31
Suốt mùa đông người ta tập hợp đội vệ binh quý tộc. Gọi bọn lãnh chúa từ các miền nông thôn thăm thẳm đến là một việc khó khăn. Đại đô thống Vaxili Vaxilievich Golixyn phát đi những pháp lệnh nghiêm ngặt đe doạ tước quyền ưu đãi của họ và làm họ phá sản. Bọn địa chủ quý tộc chẳng vội gì rời bỏ chỗ nằm của họ trên bếp lò ấm áp: "Ý kiến gì mà lạ lùng vậy: chinh phục Krym! Nhờ ơn Chúa, chúng ta đã có được một nền hoà bình vĩnh cửu với phiên vương xứ Krym, chúng ta nộp cống vừa phải. Việc gì mà làm phiền nhiễu những người quý tộc? Bọn Golixyn núp sau chuyện nầy, chúng muốn kiếm chác công danh trên lưng người khác đấy thôi!".Họ viện cớ ốm đau, nghèo khổ, họ lẩn trốn. Có người giở mánh khóe xỏ xiên ra: mùa đông đài đằng đẵng; rảnh việc ngồi buồn, họ nghĩ ra thiếu gì mẹo!Bọn dapife Boris Dolgoruki và Yuri Serbaty lẩn tránh được lệnh gọi nhập ngũ, bèn cho binh lính của họ mặc quần áo đen; chính họ cũng mặc toàn đen từ đầu đến chân, cưỡi ngựa ô, trông tựa những người chết từ mồ chui lên, rồi họ tới chỗ quân đội đóng. Mọi người suýt nữa thì chết vì sợ hãi. Trong các trung đoàn người ta nói "Rồi sẽ có tai hoạ cho mà xem: Chúng ta sẽ không sống nổi qua chiến dịch nầy".Vaxili Vaxilievich nổi giận bèn viết thư về Moskva cho Fedor Leontievich Saklovity do Vaxili Vaxilievich cắt đặt làm người giúp việc thân cận của Sofia: "Nhờ người xin cho ta một sắc chỉ tr