sỡ, nó in bóng trên sông Yauza; nhưng nay bỏ hoang không người săn sóc, nó đã bị che lấp sau đám cành lá um tùm.Trước cổng và trên cánh đồng cỏ, mấy người đàn bà đang chạy người chạy xuôi, miệng gọi ầm lên: hẳn họ đang tìm chú bé con. Nhưng chú bé ngồi khuất trong bụi ngưu bàng, không nhúc nhích, vẻ mặt hờn dỗi. Alexaska nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mồi câu, rồi chõ sang phía bên kia bờ gọi đứa bé:- Nầy, thôi đi, đừng ngồi đấy làm cá của chúng tao sợ nữa. Liệu hồn, chúng tao sẽ bơi qua sông lột quần mầy ra cho mầy một trận, cứ đợi đấy, rồi mầy sẽ biết tay?Đứa bé khụt khịt mũi không nói gì, Alexaska lại nói:- Mầy là ai? Bố mầy là ai? Nầy, thằng oắt con…- Tao sẽ cho chặt đầu mầy, lúc đó mầy sẽ biết, - đứa bé nói với một giọng nhỏ nhẻ.Alioska liền thì thầm bảo Alexaska:- Mầy làm sao thế? Sa hoàng đấy. - Rồi nó bỏ cần câu xuống định bỏ chạy.Một vẻ tinh nghịch lóe lên trong cặp mắt xanh của Alexaska.- Khoan đã, chúng mình vẫn đủ thì giờ để mà chuồn cơ mà. - Nó thả dây câu rồi toét miệng cười, ngắm nghía thằng bé.- Mầy tưởng doạ chúng tao sợ phỏng? Còn phải tìm được người chặt đầu chứ… Nhưng mầy ngồi làm gì đấy? Người ta đang tìm mầy kia kìa…- Tao ngồi đây thôi, tao trốn bọn đàn bà.- Nầy, có lẽ mầy là Sa hoàng của dân ta chắc? Phải không?Đứa bé không trả lời ngay, rõ ràng là nó ngạc nhiên thấy có kẻ lại dám nói với nó một cách táo tợn như vậy.- Phải, tao là Sa hoàng. Thế thì việc gì đến mầy?- Sao, việc gì đến tao à? Lẽ ra mầy phải đem bánh mì ngọt ra cho chúng tao chứ. (Piotr nhìn Alexaska không chớp mắt và cũng chẳng cười). Thật đấy, về lấy đem ra cho bọn tao mấy cái, tao sẽ làm trò cho mà xem. - Alexaska bỏ mũ, lấy ở trong lần lót ra một chiếc kim. - Trông nầy có đúng là một cái kim không nào? Mầy có muốn tao đâm chiếc kim có xâu chỉ nầy qua má mà không việc gì không?- Mầy không nói dối chứ? - Piotr hỏi.- Đây tao xin làm dấu thề. Mầy có muốn tao làm dấu bằng chân không? - Alexaska nhanh nhẹn ngồi xuống, cầm lấy bàn chân để trần giơ lên mặt làm dấu.Piotr lại càng ngạc nhiên.- Lại còn thiếu cái nước ấy nữa, bắt Sa hoàng chạy đi lấy bánh ngọt cho mầy, - Piotr càu nhàu nói. - Thế cho mầy tiền mầy có đâm kim qua má không?- Cho tao một đồng tiền bằng bạc, tao sẽ đâm kim qua má ba lần liền mà không việc gì cả cho mà xem.- Mầy không nói dối chứ? - Piotr tò mò chớp chớp mắt, rồi đứng dậy, nghểnh nhìn qua đám ngưu bàng về phía lâu đài, nơi mấy người đàn bà vẫn đang cuống cuồng gọi "a-hu", rồi rảo chân chạy về phía chiếc cầu bắc ngang sông.Sang đến đầu cầu bên kia, Piotr đứng cách Alexaska có ba bước. Vài con chuồn chuồn xanh biếc đang rung cánh lướt trên mặt nước. Mấy đám mây nhỏ và một cây liễu thân bị sét đánh vỡ nứt in bóng xuống mặt sông. Đứng dưới bóng liễu, Alexaska biểu diễn cho Piotr xem cái trò nó đã hứa, nó xiên chiếc kim có sâu chỉ đen qua má ba lần liền mà không việc gì cả; không chảy một giọt máu nào, chỉ có ba vệt bẩn nhỏ trên má mà thôi. Piotr tròn xoe đôi mắt nhìn như mắt cú vọ.- Đưa tao chiếc kim, - Piotr nói với một giọng nóng nảy.- Nầy, thế tiền đâu?- Đây!Alexaska giơ tay bắt lấy đồng rúp Piotr vứt cho nó.Piotr cầm lấy chiếc kim, xiên qua má mình rồi ngửa cái đầu có bộ t