ựa, nếu không làm như thế thì bị khinh rẻ ngay. Nhưng đào đâu ra tiền? Thời buổi nầy khó khăn. Buôn bán ế ẩm. Bán cho người trong nước thì chẳng được bao nhiêu vì họ đã trần như nhộng. Xuất biên ư? Nhưng tàu bè đâu? Biển không phải là của mình. Bọn ngoại quốc đã nắm hết thị trường ngoài nước. Nghe nói đến sự buôn bán ở các nước khác mà bực mình muốn đập đầu chết quách đi cho rồi. Khốn nạn thay cái nước Nga nầy! Bao giờ mi mới chịu nhúc nhích!Ở Moskva có hai Sa hoàng - Ivan và Piotr và trên cả là công chúa Sofia nắm quyền phụ trách. Đây chỉ là chuyện thay bậc đổi ngôi của bọn quý tộc quyền thế, có thế thôi. Chán nản vô cùng! Thời gian như dừng lại và chẳng có gì mà mong đợi cả. Một thời gian, trước cái một trụ kỷ niệm của quân xtreletz ở Hồng trường có một người lính cầm kích đứng gác, rồi sau không thấy đâu nữa. Dân chúng đem rác rưởi đến đồ thành đống chung quanh cái cột trụ. Và ở các chợ, người ta lại bắt đầu thì thầm xì xào. Bọn xtreletz đâm nghi: vậy ra họ chưa làm đến nơi đến chốn; họ đã làm om sòm lên, nhưng chẳng được lợi lộc gì cả. Có lẽ phải làm cho xong xuôi việc nầy trước khi quá muộn chăng?Những người già cả nhắc lại những thời tốt đẹp xưa kia. Đời sống lúc đó không đắt đỏ bằng bây giờ, người ta no đủ hơn, sống đường hoàng hơn. Ở nông thôn, trai gái nắm tay nhau ca múa. Ở ngoại ô người ta đâm béo ra vì chẳng phải làm gì cả. Tuyệt nhiên không nghe nói đến chuyện cướp bóc. Thật thế đấy, nhưng tất cả những cái đó là chuyện đã qua!… Sáu người razkonic(1), sáu người không chịu quy phục quốc giáo, chuyên giải thích Kinh thánh, người gầy như mõ không ai lay chuyển được niềm tin, đến xloboda của quân xtreletz. "Con đường sống duy nhất, - họ nói với bọn xtreletz - con đường sống duy nhất cho các bạn là lật đổ lão giáo trưởng theo phái Nikon và tất cả bè lũ quý tộc quyền thế đã theo phái Nikon và tiêm nhiễm phong tục Ba Lan, để trở lại đức tin chân chính và lối sống cũ". Mấy người razkonic đó đọc những quyển vở mang từ tu viện Xolovetski về trong đó có dạy cách thoát khỏi bùa phép mê hoặc của bọn Nikon và cách cứu vớt linh hồn mình như thế nào. Bọn xtreletz lắng tai nghe, nước mắt ròng ròng. Ở chợ, lão razkonic Nikita Pustosviat, một ông già đạo mạo, đứng trên một xe ngựa nhỏ có mui, đọc quyển vở của tu viện Xolovetski cho dân chúng nghe:"Hỡi các đạo hữu, tôi đã trông thấy Ma Vương, thật vậy tôi đã trông thấy hắn… Mới đây tôi đang chìm đắm trong những tư tưởng buồn nản bụng nghĩ đến thời Ma Vương sẽ xuất hiện, tôi đọc kinh nhưng rồi, khốn nạn thân tôi, tôi đã thiu thiu ngủ. Bỗng tôi thấy một đám đông trên một cánh đồng. Có người đứng bên cạnh tôi. Tôi hỏi người đó: Cái đám người đông đúc kia là thế nào? Hắn trả lời: Ma Vương sắp đến, cứ đứng yên đấy, đừng sợ. Tôi chống cây trượng có hai sừng đứng sững. Và người ta dẫn đến một người trần truồng, da thịt ghê tởm xông ra một mùi hôi thối, hắn thở ra lửa, từ mồm mũi và hai lỗ tai hắn bốc ra một ngọn lửa tanh tưởi đến lộn mửa. Theo sau là Sa hoàng của chúng ta, các thủ lĩnh, những người quý tộc, những quan đại thần của triều đình và những uỷ viên của viện Duma… Tôi bèn nhổ vào mặt Ma v