n đặt một thanh xà ngang. Ở một giá xử giảo lủng lẳng một người đàn ông dài thườn thượt, chân đi ủng gai, tay bị trói giật cánh khuỷu. Cái mặt cúi gập xuống ngực đã bị quạ rỉa. "Kìa, lại hai người nữa, - Alexaska nói, dưới đáy hào, ngổn ngang xác chết tuyết vùi gần kín. - Bọn kẻ cướp đấy, cậu xem người ta trừng trị chúng như thế nào!"Quảng trường vắng ngắt, từ chỗ nhà thờ nhỏ Ivecskaia cho đến nhà thờ lớn thánh Bazil quét vôi trắng toát với những nóc tròn màu lam, dựng trên một nền nhà cũng màu lam. Vệt xe trượt tuyết lượn ngoằn ngoèo trên quảng trường cho đến tận cửa ô Xpaskie. Dựng trên cửa ô là con chim ưng bằng vàng đứng dạng hai chân; một đàn quạ đen nghịt bay lượn kêu ầm ĩ hoảng loạn như chúng thường kêu về mùa xuân. Khi kim đồng hồ chỉ tám giờ trên cái mặt đồng hồ đen, chuông đồng hồ nổi lên một điệu nhạc nước ngoài. Alioska vội vàng bỏ mũi lông ra và làm dấu thánh giá mắt nhìn vào tháp. Ở đây, nó thấy sợ.- Nầy Alexaska, chuồn đi thôi, họ có thể trông thấy bọn mình.- Đi với tớ, cậu không phải sợ gì cả, ngốc ạ.Chúng đi qua quảng trường. Ở phía bên kia, những cửa hiệu và quán hàng ghép bằng ván, những cửa hàng nhỏ quay chiếu vỏ gai, dựng xít vào nhau. Đám nhà buôn mở khoá cửa, bày hàng lên trên những con sào. Trong dãy những cửa hàng bánh mì, khói từ bếp lò bốc lên nghi ngút, toả ra mùi bánh nướng thơm phức. Từ khắp các ngõ hẻm lân cận, dân chúng ùn ùn kéo đến.Dù có người nện vào gáy Alexaska hay nguyền rủa nó, nó cũng mặc, miễn sao chỗ nào nó cũng gí được mũi vào một tí. Len lỏi trong đám người đông đúc, nó đến tận các cửa hiệu, bắt chuyện với nhà buôn, hỏi han giá cả, bông phèng. Alioska miệng há hốc, phải chặt vật lắm mới đi theo được nó. Trông thấy một bà to béo, mặc áo khoác dạ, đầu đội mũ lông cáo chùm lên chiếc khăn quàng, Alexaska bèn kéo lê chân, toàn thân run rẩy, lắp bắp nói:- Bẩm bà… à… à… cao quý, xin… in… in bà làm… àm… phúc… úc cho một đứa trẻ mồ… ồ ồ… côi… ôi… khốn… ốn… khổ… ổ đang chết… ết… đo… ói…Mụ lái buôn goá chồng, vén váy, móc ví đeo ở bụng lấy ra hai đồng nửa kopeik cho Alexaska rồi nghiêm mặt làm dấu. Hai chú bé liền chạy đi mua bánh chả và uống rượu mật ong hoà gia vị nóng hổi.- Tớ đã bảo cậu mà, đi với tớ, không có sợ gì cả mà! - Alexaska nói.Người vẫn ùn ùn kéo đến. Có người đến để nhìn thiên hạ và hóng chuyện người ta bàn tán, kẻ thì đến để trưng quần áo mới và lại có những kể đến để hễ có gì sơ hở là khoắng ngay một mẻ. Trong một ngõ hẻm, tóc vụn rải rác trên tuyết như một bức thảm dạ, đám thợ cạo bập kéo lách cách gọi khách. Một gã thợ cạo để khách hàng ngồi lên một súc gỗ cắm xuống tuyết rồi chụp lên đầu khách một cái nồi đất, lấy kéo cắt chỗ tóc thò ra khỏi miệng nồi. Ồn ào nhất là dãy hàng tạp hoá. Ô đây, những mụ đàn bà lắm lời, gào lên như có đám cháy trong khi mua bán kim, chỉ, khuy, mọi thứ lặt vặt Alioska sợ lạc nên tay không rời thắt lưng Alexaska.Khi chúng trở lại quảng trường thì có một người đàn ông chạy qua, miệng kêu cái gì không rõ. Một đám người dầy đặc từ phố Vavacka tiến lại, tiếng hú, tiếng còi nhức óc. Bọn xtreletz giơ thẳng tay lên, khiêng người bị đánh