Chương 10
Hôm đó thiên hạ chen chúc nhau trước quán rượu, người nọ bíu lấy người kia nghển cổ dòm qua cửa sổ.Ngoài sân, trên thềm, không tài nào lách được một lối đi. Người ta thấy nhan nhản những áo nẹp của bọn xtreletz: cái thì đỏ, cái thì xanh lá cây, cái thì màu vỏ quýt Đám đông nhốn nháo, đè lên nhau: "Cái gì thế hả? Ai đấy? Tại sao thế?". Bên trong quán rượu, trong căn buồng sạch sẽ nọ, bọn xtreletz đang ngồi cùng bọn chủ hiệu buôn to. Hơi người thở ra đọng lại thành những dòng nước nhỏ chảy trên ô kính cửa sổ. Bọn xtreletz đã vực vào quán rượu một người đàn ông bị đánh nhừ tử. Người đó nằm lịm trên hình hắn béo tốt, mớ tóc hoa râm bết máu họng, mũi, má đầy thương tích.Bọn xtreletz trỏ vào người đó, hét lên:- Rồi đây, không lâu đâu, chúng sẽ làm như vậy với các ông.- Các ông mê ngủ à? Nhưng bọn ở xloboda Kukui, chúng không mê ngủ đâu…- Nầy anh em, tụi Đức lại đánh người của chúng ta hả?- May mà chúng tôi đi qua, bênh hắn… không có chúng tôi thì hẳn chúng đã nện hắn đến chết rồi…- Thời mồ ma Sa hoàng, có ai thấy những chuyện như thế nầy đâu? Có ai để cho tụi ngoại quốc bắt nạt người mình đâu?Opsey Rezov lính xtreletz của trung đoàn Pyzov đang tìm cách làm cho bè bạn hắn nguôi giận; hắn chào bọn lái buôn sụ và nói:- Thưa các vị thương gia tai mắt, chúng tôi đến với các vị. Chúng tôi không còn biết đem vợ con đi đâu nữa. Thật là cảnh khổ sở cùng cực… Gần hai năm nay, người ta không trả lương cho chúng tôi. Bọn đại tá bắt chúng tôi làm những công việc hết sức nặng nhọc. Làm thế nào mà sống được? Và sống bằng gì? Người ta không cho phép chúng tôi buôn bán trong thành phố. Ở ngoại ô thì chật chội… Bọn người Đức đã nắm hết mọi thứ trong tay. Giờ đây, chúng đã mua rấm trước tất cả đay và gai rồi. Lũ quỷ què ấy mua da rồi mang về xloboda Kukui thuộc lấy; làm lấy. Phụ nữ chẳng ai thèm mua giầy của người mình, do những thợ thủ công ở ngoại ô làm; họ đòi giầy của người Đức làm kia. Cuộc sống trở nên không sao chịu nổi nữa rồi. Nếu các vị không bênh vực đám xtreletz chúng tôi th