Chương 52
Vaxili Volkov cưỡi ngựa đi qua phố Miaxniskaia có những hàng rào cự mã chắn ngang. Mỗi bước hắn lại bị chặn lại; hắn trả lời: "Tôi là dapife của Sa hoàng Piotr, tôi mang sắc chỉ của Sa hoàng…" Tại quảng trường Lubianka, ánh những đống lửa soi sáng một cái tháp thấp bè bè, một bức tường thành có trổ lỗ châu mai, vôi vữa long lở, chìm sâu vào bóng tối về phía Neglinaia.Bầu trời như đen hơn, thấp thoáng ánh sao tháng tám, những bụi cây phía bên kia những rào giậu vây, quanh quảng trường, trông như rậm hơn. Cây thập ác trên đỉnh các ngôi nhà thờ nho nhỏ, thấp, lấp lánh sáng. Vì đã khuya nên nhiều cửa hiệu trống rỗng. Về bên phải, trước cửa toà nhà gỗ dài của trung đoàn xtreletz có những người cầm phủ việc đang ngồi.Volkov được phái đến điện Kreml với một cớ phất phơ. Boris Alekseevich Golixyn, ít lâu nay cứ ở lì ở Preobrazenskoe, đã ra lệnh cho hắn đi xem tình hình trong thành phố. Cuộc sống mơ màng ở Preobrazenskoe đã chấm dứt. Vua Piotr đã từ hồ Pereiaslavskoe phóng nước đại trở về. Thật không còn nhận ra được nhà vua nữa, như có ai đã thay đổi hẳn nhà vua. Khi vua Piotr trở về, vào ngày hội Đức Bà đồng trinh Kazan, nhà vua như điên như cuồng, phải chật vật lắm mới làm nhà vua trấn tĩnh lại được…Những người thân cận của nhà vua bây giờ là Lev Kirilovich và Boris Golixyn. Đóng chặt cửa ở trong buồng với vua Piotr, mấy người thì thầm không ngừng và Piotr lắng nghe họ nói. Người ta đã tăng lượng thực phẩm cho đội quân làm trò mua vui; họ được phát bao tay và thắt lưng mới. Người ta đã vay của Kukui những món tiền cần thiết. Khi vua Piotr đi ra sân hoặc đi ra ngoài đồng, luôn luôn có mười gã dapife có vũ khí đi theo. Và nhà vua hình như lúc nào cũng ngoảnh trông lại đằng sau, như nghi ngờ điều gì; nhà vua soi mói nhìn bất cứ ai. Hôm ấy, lúc Volkov nhảy lên ngựa, vua Piotr đứng trên cửa sổ đã gọi với hắn:- Nếu Sofia có hỏi nhà ngươi về ta thì ngươi cứ nín lặng… Ngay dù cho họ có bắt nhà ngươi chịu điếu hình, nhà ngươi cũng không được nói…Volkov đưa mắt nhìn quanh quảng trường vắng tanh và thúc ngựa đi nước kiệu."Đứng lại, đứng lại?", một tiếng hét dữ tợn kêu lên trong đêm tối mò. Một gã xtreletz cao lớn chạy tới cản đường Volkov, vừa chạy vừa trụt khẩu hoả mai trên vai xuống: "Mầy đi đâu, đồ mặt l…" và nó nắm lấy cương ngựa.- Nầy, liệu hồn, ta là dapife của Sa hoàng…Gã xtreletz đưa một ngón tay lên miệng và huýt còi Năm tên xtreletz khác chạy tới. "Thằng nào thế?" - "Một tên dapife à? - "Chính chúng ta đang cần một thằng dapife…" - "Tự nó đã dẫn xác vào miệng cọp…"Chúng vây quanh Volkov dẫn hắn về phía toà nhà gỗ.Tại đó, dưới ánh lửa đang cháy. Volkov nhận ra tên xtreletz cao lớn: chính là Opsey Rezov. Hắn co dúm người lại: tình hình nầy nguy rồi. Opsey không buông cương ngựa.- Ê những đứa nào nhanh chân nhất, hãy chạy đi tìm Nikita Gladki mau.Hai tên miễn cưỡng tuân lệnh. Bọn xtreletz ngồi xung quanh đống lửa hoặc ở dưới chân tường toà nhà gỗ, đứ