nh sau lưng. Trong lúc Dorothy trang nghiêm ngắm hình hình nhân kỳ quặc có cái mặt vẽ Bù nhìn, cô sửng sốt nhận thấy một con mắt gã khẽ háy với cô. Thoạt nhiên cô nghĩ mình nhìn lầm, vì chẳng có con Bù nhìn nào ở Kansas nháy mắt cả, nhưng con hình nhân gật đầu với cô một cách thân thiện. Thế là cô tụt xuống hàng rào và bước xuống chỗ gã, trong khi con Toto chạy quanh cái sào và sủa. “Chào cô”, Bù nhìn nói bằng giọng hơi khàn. “Anh nói được à?”, cô bé hỏi, kinh ngạc. “Hẳn rồi”, Bù nhình đáp. “Cô có khoẻ không?” “Tô khoẻ, cảm ơn anh,” Dorothy lịch sự đáp, “còn anh thế nào?” “Tôi thì không”, Bù nhìn mỉm cười đáp, “vì đã chán ngấy bị treo trên này, đêm cũng như ngày để xua đuổi quạ.” “Anh không xuống được ư?” Dorothy hỏi. “Không, con sào này cứ dinh vào lưng tôi. Cô làm ơn bỏ nó đi cho, tôi sẽ vô cùng cảm tạ.” Dorothy đưa 2 tay nhấc hình nộm ra khỏi cái sào, và vì chỉ ằng rơm nên anh ta rõ là nhẹ. “Cảm ơn cô”, Bù nhìn nói khi được đưa xuống đất. “Tôi thấy mình như sống lại.” Dorothy không hiểu nổi chuyện này, bởi thật là kỳ dị khi nghe một người rơm nói, lại còn cúi đầu và bước đi bên cạnh cô. “Cô là ai thế?” Bù nhìn hỏi trong lúc duỗi chân duỗi tay và ngáp, “và cô đi đâu vậy?” “Tôi là Dorothy,” cô bé nói, “và tôi tới Thành Ngọc Xanh để xin phù thuỷ Oz vĩ đại đưa tôi trở về Kansas.” “Thành Ngọc Xanh ở chốn nào?” anh ta hỏi, “Ông Oz đó là ai?” “Vậy anh không biết ư?” cô ngạc nhiên hỏi lại. “Quả thật là không. Tôi chả biết gì hết. Cô thấy đấy, tôi nhồi rơm. Nên hoàn toàn không có trí não.” Anh ta buồn bã trả lời. “Ôi,” Dorothy nói, “tôi rất lấy làm tiếc.” “Cô có nghĩ rằng,” anh ta bảo, “nếu tôi tới Thanh Ngọc Xanh với cô, ông Oz đó sẽ cho tôi một bộ não?” “Tôi không rõ,” cô đáp, “nhưng anh có thể đi với tôi nếu muốn. Nếu không được Oz cho tý não nào thì anh cũng không thể khổ hơn bây giờ.” “Đúng vậy”, Bù nhìn nói. “Cô xem,” anh ta tiếp tục, vẻ tự tin, “tôi không phiền lòng chuyện tay chân, thân thể bị đau vì nó được nhồi rơm. Có kẻ nào giẫm lên chân tôi, chọc kim vào tôi cũng chẳng sao, tôi có cảm giác gì đâu. Nhưng tôi không muốn người ta gọi mình là thằng ngốc, và nếu đầu tôi nhồi đầy rơm thay vì một bộ não như của cô, thì làm sao mà tôi có thể biết nổi được điều gì?” “Tôi hiểu cảm giác của anh,” cô bé đáp, thực lòng thấy ai ngại cho anh ra. “Đi với tôi, tôi sẽ xin Oz làm tất cả những gì có thể cho anh.” “Cảm ơn cô,” anh ta nói giọng biết ơn. Họ trở lại con đường, Dorothy đỡ Bù nhìn vượt qua hàng rào, và họ bắt đầu bước trên con đường vàng dẫn tới Thành Ngọc Xanh. Thoạt đầu, Toto không thích cái việc thêm người này. Nó ngửi hít quanh người nộm như thể nghi ngờ một ổ chuột giữa đám rơm và thường gầm gừ không mấy thân thiện với anh ta. “Đừng để ý tới Toto”, Dorothy bảo người bạn mới, “nó không bao giờ cắn đâu”. “Ồ, hề hấn gì”, Bù nhìn đáp, “nó làm sao mà làm đau rơm rạ. Để tôi xách giỏ cho cô, tôi chả bao giờ mệt. Tôi sẽ cho cô biết một điều bí mật”, anh ta nói tiếp trong khi bước đi, “tôi chỉ hãi có một thứ trên đời này”. “Là gì vậy?” Dorothy hỏi, “có phải là bác nông dân Munchkin làm ra anh?” “Không phải”, Bù nhìn đáp, “Chính là một que diêm”.