tay về một góc của ngôi nhà. “Hai bàn chân mụ ta, vẫn thò ra từ dưới súc gỗ.” Dorothy nhìn và kêu lên sợ hãi. Quả thực ở đó, ngay dưới góc cái dầm lớn dựng nhà thò ra hai cái chân, lồng trong đôi giày bạc mũi nhọn. “Oâi, trời ơi, trời ơi,” Dorothy kêu lên, hai tay xiết vào nhau đầy thất vọng, “Ngôi nhà hẳn đã rơi trúng bà ấy. Chúng ta làm gì bây giờ?” “Chẳng làm gì hết,” bà già bình thản đáp. “Nhưng đó là ai thế?” Dorothy hỏi. “Là mụ Phù thuỷ Độc ác của miền Đông, như tôi đã bảo.” Bà già nhỏ trả lời. “Nhiều năm nay mụ ta bắt tất cả người Munchkin làm nô lệ, bắt họ phục dịch cả đêm lẫn ngày. Giờ đây họ được tự do và cảm ơn cô về ân huệ đó.” “Người Munchkin là ai?” Dorothy lại hỏi. “Họ là những sống tại miền Đông này, miền cai trị của Phù thuỷ Độc ác.” “Bà cũng là người Munchkin à?” Dorothy hỏi. “Không, nhưng tôi là bạn họ, dù tôi sống ở miền Bắc. Khi thấy Phù thuỷ miền Đông chết, những người Munchkin gửi ngay một người đưa tin và tôi đến liền. Tôi là Phù thuỷ miền Bắc.” “Ồ, hay quá!” Dorothy kêu lên. “Bà là một phù thuỷ thực sự sao?” “Phải,” bà già nhỏ trả lời. “Nhưng ta là phù thuỷ tốt bụng, và mọi người yêu mến ta. Ta không mạnh bắng mụ Phù thuỷ Độc ác thống trị nơi đây, nếu không ta đã tự mình giải thoát cho mọi người.” “Thế mà cháu tưởng rằng mọi phù thuỷ đều độc ác,” cô bé nói, vẫn còn sờ sợ khi đối diện một phù thuỷ thực sự. “Ồ không. Đó là một sai lầm lớn. Chỉ có bốn phù thuỷ trên toàn bộ xứ xở của Oz, và hai trong số đó, những phù thuỷ sống ở miền Bắc và Nam là tốt. Ta biết chắc, vì chính ta là một trong số họ và không thể nhầm được. Những kẻ ở phía Đông và Tây, quả thực là những phù thuỷ xấu xa, nhưng giờ cô đã tiêu diệt được một tên, vậy thì chỉ còn có một mụ Phù thuỷ độc ác trên toàn vương quốc của Oz – là kẻ đang sống ở miền Tây.” “Nhưng mà,” Dorothy nói, sau một lát nghĩ ngợi, “Thím Em bảo cháu rằng tất cả phù thuỷ đã chết – từ rất nhiều năm trước .” “Thím Em là ai?” bà già bé nhỏ hỏi. “Là thím của cháu ở Kansas, nơi mà cháu đến.” Bà Phù thuỷ miền Bắc dường như ngẫm nghĩ một lát, đầu cúi xuống, mắt nhìn mặt đất. Rồi bà ngước lên và bảo, “Ta không biết Kansas ở đâu, trước nay chưa từng thấy ai nhắc đến xứ sở đó. Nhưng hãy cho ta biết, đó có phải là một vương quốc văn minh?” “Phải ạ,” Dorothy đáp. “Vậy là rõ. Ở những đất nước văn minh, ta không tin còn bà phù thuỷ, ông phù thuỷ, pháp sư hay thần phép. Nhưng cô thấy đấy, xứ sở của Oz chưa bao giờ văn minh cả, vì chúng tôi đã tách rời khỏi phần còn lại của thế giới. Vì vậy, chúng tôi vẫn có phù thuỷ bà, phù thuỷ ông sống cùng.” “Các ông phù thuỷ là ai?” Dorothy hỏi. “Oz chính là một Phù thuỷ ông vĩ đại,” bà Phù thuỷ đáp, hạ giọng thầm thì. “Ông ấy mạnh hơn tất cả bọn ta gộp lại. Ông sống tại Thành Ngọc xanh.” Dorothy định hỏi một câu khác, nhưng vào lúc đó, những người Munchkin, nãy giờ vẫn yên lặn đứng bên, cùng hét ầm lên và chỉ về góc nhà nơi Phù thuỷ Độc ác đang nằm. “Cái gì thế?” bà già nhỏ hỏi, bà nhìn ra rồi bắt đầu cười lớn. Chân của mụ phù thuỷ đã chết biến mất hoàn toàn và kh