ôn vào giữa chúng. Toto lúc nào cũng mê đuổi chuột từ hồi còn ở Kansas và thấy chuyện đó thật vô hại. Nhưng chàng Thợ rừng Thiếc đã túm lấy con chó, giữ chặt lấy nó trong tay và kêu lên với lũ chuột, “Về đi! Về đi! Toto sẽ không làm các ngươi đau đâu”. Nghe thấy vậy, Nữ hoàng Chuột mới thò đầu lên khỏi đám cỏ và rụt rè hỏi, “Anh có chắc nó sẽ không cắn chúng tôi?” “Tôi sẽ không để nó cắn đâu”, chàng Thợ rừng đáp, “vậy nên các bạn đừng sợ”. Từ từ, từng con một bò lại, còn Toto không sủa nữa, dù nó cứ cố chuồn khỏi tay chàng Thợ rừng, và nhẽ ra đã cắn chàng một cái nếu không biết chàng làm bằng thiếc. Cuối cùng một trong những con chuột to nhất lên tiếng. “Chúng tôi có thể làm gì đây”, nó hỏi, “để trả ơn ngài đã cứu mạng Nữ hoàng?” “Không có gì đâu”, Thợ rừng Thiếc đáp, nhưng còn Bù nhìn, người vẫn cố gắng suy nghĩ dù không thể vì đầu anh nhồi toàn rơm, đáp liền, “Ồ, có chứ. Các vị có thể cứu người bạn của chúng tôi, là Sư tử Nhát đang bị ngủ trong đồng anh túc”. “Một con Sư tử!” Nữ hoàng bé nhỏ kêu lên, “thế thì nó sẽ ăn thịt tất cả chúng tôi mất”. “Ồ, không đâu”, Bù nhìn tuyên bố, “Sư tử này là Sư tử nhát”. “Thật ư?” con chuột hỏi. “Chính cậu ta nói vậy”, Bù nhìn đáp, “và cậu sẽ không làm hại ai là bạn của chúng tôi. Nếu bà giúp chúng tôi cứu cậu ấy, tôi hữa rằng Sư tử sẽ đối xử tử tế với mọi người”. “Tốt lắm”, Nữ hoàng nói, “chúng tôi tin anh. Nhưng chúng tôi phải làm gì?” “Đông đảo chuột ở đây đều gọi bà là Nữ hoàng và sẵn sàng tuân lệnh bà”. “Phải, có tới vài nghìn đứa”, bà chuột đáp. “Vậy thì bà hãy gọi cả một đàng chuột ra càng đông càng tốt, vào bảo mổi con mang theo một sợi dây dài”. Nữ hoàng liền quay qua đám chuột đang chờ đợi và bảo chúng đi gọi ngay toàn thể thần dan của mình tới. Nghe lệnh xong chúng thục mạng lao đi. “Bây giờ”, Bù nhìn nói với chàng Thợ rừng Thiếc, “anh phải ra chỗ đám cây mọc bên sông và làm một cái xe để chở Sư tử”. Thế là chàng Thợ rừng Thiếc ngay lập tức đến bên đám cây, bắt tay vào việc. Chẳng mấy chốc, chàng làm được một cái xe từ những cành cây to sau khi phạt đi lá và các cành nhỏ. Chàng ghép chúng lại bằng những chốt gỗ và lấy những khúc ngắn từ thân cây to làm bốn bánh. Chàng làm nhanh và giỏi tới mức khi bọn chuột ra tới thì cái xe đã sẵn sàng cho chúng. Chuột đến từ mọi hướng, và có tời vài nghìn con: Chuột to, chuột nhỏ, chuột nhỡ và mỗi con ngậm một sợi dây dài trên miệng. Đúng lúc này, Dorothy tỉnh dậy từ giấc ngủ dài hơi và mở mắt ra. Cô ngạc nhiên quá đỗi khi thấy mình nằm trên cỏ, với hàng nghìn con chuột vây quanh đang ngắm nghía cô với vẻ rụt rè. Nhưng Bù nhìn liền kể cho cô nghe mọi chuyện, và quay sang phái con Chuột nhỏ quyền quý, anh ta nói, “Xin phép được giới thiệu cô với Nữ hoàng”. Dorothy trang nghiêm gật đầu, Nữ hoàng khẽ nhún gối chào, và sau đó trở nên thật thân thiện với cô. Anh Bù nhìn và Thợ rừng Thiếc bắt đầu buộc bọn chuột vào chiếc xe, bằng cách dùng sợi dây chúng mang ra. Một đầu dây quán quanh cổ chuột, một đầu nối với xe. Tất nhiên là cái xe lớn hơn mỗi con chuột kéo nó tới cả nghìn lần, nhưng khi tất cả đám chuột được vào cương, chúng kéo nổi xe một cách dễ dàng. Cả anh Bù nhìn và Thợ rừng Thiếc cùng ngồi lên được, và xe được kéo đi vùn vụt bởi những con ngựa nhỏ kì dị tới nơi Sư tử đang nằm ngủ. Sau một hồi vô cùng vất vả vì Sư tử nặng, họ cũng xoay xở vần được chú ta lên xe. Thế là Nữ hoàng liền hối hả ra lệnh cho thần dân của mình khởi hành, vì bà sợ rằng chúng cũng ngủ say ra khi lần lữa giữa đồng anh túc. Thoạt tiên, dù đông đảo đến mấy, những sinh vật bé nhỏ ấy khó lòng nhúc nhích nổi cái xe bị chất nặng, nhưng có Thợ rừng và Bù nhìn đẩy phía sau, họ tiến tới dễ dàng hơn. Họ mau chóng đưa Sư tử ra khỏi đồng anh túc, tới chỗ những đám cỏ xanh, nơi chú ta lại có thể hít thở không khí tươi mát trong lành thay cho mùi hương độc địa của bọn hoa. Dorothy tới bên họ và nồng nhiệt cảm ơn đàn chuột nhỏ đã cứu bạn đồng hành của cô khỏi cái chết. Cô đã trở nên quý mến Sư tử nên lấy làm mừng vì chú ta thoát nạn. Sau đó bọn chuột được tháo khỏi xe, và lại tuồn trong cỏ về nhà. Nữ hoàng chuột là con cuối cùng rời bước. “Có bao giờ các vị còn cần”, bà nói, “hãy ra đồng và gọi, chúng tôi sẽ nghe thấy và tới giúp. Xin tạm biệt!” “Tạm biệt!” họ đáp và Nữ hoàng chạy đi, trong khi Dorothy ôm Toto thật chặt để nó khỏi chạy theo để làm bà chuột sợ. Sau đó họ ngồi xuống cạnh Sư tử, đợi chú ta tỉnh giấc. Bù nhìn đi lấy cho Dorothy một ít hoa quả ở cái cây gần bên cho cô ta làm bữa tối.