Chương 8
Sáng hôm sau, đoàn lữ hành nhỏ của chúng ta thức dậy, tươi tỉnh và tràn đầy hy vọng. Dorothy dùng bữa sáng như một cô công chúa bằng đào với mận bên dòng sông. Phía sau lưng là cánh rừng tối tăm mà họ đã an toàn vượt qua dù cũng phải chịu những hồi khiếp đảm. Trước mặt họ là một xứ sở đáng yêu ngập tràn ánh nắng mặt trời, dường như bao hiệu đã gần tới Thành Ngọc Xanh. Con sông lớn rõ là đang ngăn cách các bạn với miền đất xinh đẹp, nhưng cái bè thì đã gần xong. Sau khi Thợ rừng Thiếc đẵn thêm ít gỗ và xiết chúng vào cho chặt bằng những cái chốt gỗ thì họ đã sẵn sàng lên đường. Dorothy ngồi xuống giữa bè, tay bế Toto. Khi Sư tử Nhát bước lên, cái bè nghiêng dữ dội, vì chú to và nặng quá, nhưng anh Bù nhìn và Thợ rừng Thiếc liền đứng vào đầu bên kia để giữ thăng bằng. Và họ cầm những cái sào dài trong tay đẩy bè qua dòng nước. Thoạt tiên họ qua sông rất suôn sẻ, nhưng tới giữa con sông, dòng nước xiết liền cuống phăng cái bè xuống hạ lưu, mỗi lúc một xa con đường gạch vàng, và sống trở nên sâu tới mức những cái sào dại không chạm nổi đáy nó. “Chuyện này tệ đây”, Thợ rừng Thiếc nói, “vì nếu không vào bờ được, chúng ta sẽ bị cuốn tới miền đất của Phù thủy Độc ác và mụ sẽ bỏ bùa chúng ta và biến chúng ta thành nô lệ”. “Và khi đó tôi sẽ không có được trí não”, Bù nhìn nói. “Còn tôi sẽ không được lòng dũng cảm”, Sư tử Nhát nói. “Còn tôi sẽ không được trái tim”, Thợ rừng Thiếc nói. “Còn tôi sẽ không bao giờ trở về Kansas”, Dorothy nói. “Chúng ta nhất định phải tới Thành Ngọc Xanh cho bằng được”, Bù nhìn tiếp tục và anh ta đẩy cái sào của mình mạnh tới chỗ nó kẹt cứng vào trong bùn tại đáy sông, và trước khi anh rút được hay buông nó ra, thì cái bè cuống băng đi và bỏ lại Bù nhìn đáng thương đang túm lấy cái sào ở giữa dòng sông. “Tạm biệt!” anh ta kêu lên với họ, và thấy rất phiền lòng khi bỏ lại mình anh như thế. Quả thực vậy nên chàng Thợ rừng Thiếc bắt đầu khóc, nhưng rồi nhớ ra mình có thể bị rỉ nên đành lau nước mắt vào tạp dề của Dorothy. Dĩ nhiên chuyện này thật đáng buồn đối với anh Bù nhìn. “Giờ đây, tình cảnh của mình còn tệ hơn lúc gặp Dorothy”, anh ta nghĩ. “Khi đó mình bị treo trên cái sào ở giữa ruộng lúa, thì cứ