Chương 7
Đêm đó, họ buộc phải nghỉ lại ngoài trời dưới một cây to trong rừng, vì chẳng có nhà cửa nào gần bên. Cây đó làm thành một cái tán dày dặn chắc chắn ngăn cho họ khỏi sương giá. Thợ rừng Thiếc lấy rìu đẵn một cây gỗ lớn và Dorothy gầy lên một đống lửa tuyệt vời để sưởi ấm và làm cô dịu bớt cô đơn. Cô cùng Toto ăn chỗ bánh cuối cùng và giờ thì họ chưa biết lấy gì làm bữa sáng. “Nếu cô muốn”, Sư tử nói, “tôi sẽ vào rừng giết một con hươu. Nếu cô khảnh ăn, cứ muốn đồ chín thì có thể nướng trên lửa, thế là cô sẽ có một bữa sáng ngon lành”. “Đừng, xin đừng”, chàng Thợ rừng Thiếc khẩn khoản, “tôi sẽ khóc nếu bạn giết một con hươu đáng thương, và hàm tôi sẽ lại rỉ”. Nhưng Sư tử đã vào rừng kiếm bữa tối cho mình, và không ai biết đó là gì vì chú ta chẳng đả động gì. Anh Bù nhìn tìm thấy một cây trĩu quả hạch và cho đầy vào giỏ của Dorothy, để thật lâu nữa cô cũng không bị đói. Cô nghĩ Bù nhìn thật tốt bụng và chín chắn, nhưng cười lăn ra khi thấy cách anh chàng đáng thương lượm quả hạch. Quả hạch thì nhỏ còn những cánh tay độn của anh ta lòng ngóng vụng về bỏ vào giỏ cũng bằng chỗ đánh rơi. Nhưng Bù nhìn chẳng bận tâm chuyện bao lâu mới đầy giỏ, vì làm thế anh ta tránh xa được đống lửa, sợ có đốm lửa nào văng vào rơm rạ của mình và thiêu rụi hết. Vậy nê