Các hình ảnh và chân dung phải được loại trừ khỏi các xe cộ, cửa hàng, các nhà, khách sạn và những nơi khác. Những người chủ phải hủy các hình ảnh ở tất cả các nơi nói trên. Các xe cộ có hình ảnh sinh vật tìm thấy được sẽ bị bắt.
9. Cấm đánh bạc.
Các tụ điểm phải được khám phá và những người đánh bạc sẽ bị phạt tù một tháng.
10. Cấm để tóc theo lối Anh và Mỹ.
Những người đàn ông để tóc dài sẽ bị điệu đến Bộ Tăng Tiến Đức Hạnh và Ngăn Ngừa Thói Hư để cắt tóc. Kẻ phạm tội phải trả tiền cho thợ hớt tóc.
11. Cấm cho vay lấy lãi, đổi tiền lấy hoa hồng và lệ phí giao dịch.
Ba kiểu trao đổi tài chính này đều bị đạo Hồi cấm. Nếu vi phạm các qui tắc này, người phạm tội sẽ bị bỏ tù thời gian dài.
12. Cấm giặt quần áo trên các bờ sông ở các thành phố.
Những người phụ nữ vi phạm điều luật này sẽ bị bắt theo cách tôn kính của đạo Hồi, đưa về nhà và chồng họ sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.
13. Cấm chơi nhạc và nhảy múa trong các đám cưới.
Nếu vi phạm người chủ gia đình sẽ bị bắt và bị trừng trị.
14. Cấm chơi nhạc khí gõ.
Nếu có kẻ chơi nhạc khí gõ, hội đồng tôn giáo của các người già sẽ quyết định hình phạt.
15. Cấm thợ may nam giới may quần áo cho phụ nữ và đo may trên người phụ nữ.
Nếu tìm thấy các tạp chí thời trang trong cửa hiệu của họ, người thợ may sẽ bị bỏ tù.
16. Cấm trò phù thuỷ.
Tất cả các sách về đề tài này sẽ bị đốt và người phù thuỷ sẽ bị bỏ tù cho đến khi biết hối hận.
Ngoài các điểm trên còn có một lời yêu cầu đối với phụ nữ Kaboul:
Hỡi các phụ nữ, các ngươi không được ra khỏi nhà. Nếu các ngươi đi ra khỏi nhà, không được làm như những người đàn bà trước khi đạo Hồi đến đất nước này, có thói quen đi ra đường mặc quần áo theo mốt và trát đầy son phấn để trưng ra trước con mắt bất cứ người đàn ông nào.
Đạo Hồi là một tôn giáo cứu rỗi đã thiết lập phẩm cách đặc biệt của người phụ nữ: phụ nữ không được cho phép có sự lôi cuốn chú ý của những người đàn ông xấu xa khiến họ nhìn mình với một cái nhìn xấu xa. Phụ nữ có nhiệm vụ nuôi dưỡng và đoàn tụ gia đình mình và chăm lo các bữa ăn và quần áo. Khi phụ nữ bắt buộc phải đi ra khỏi nhà, họ phải trùm kín người theo đúng luật charia. Nếu phụ nữ ra đường với quần áo tân thời, trang điểm, bó sát thân thể và cố để hấp dẫn, nhằm trưng mình ra cho mọi người nhìn, họ sẽ bị luật charia Hồi giáo nguyền rủa và không bao giờ mong được lên thiên đường. Họ sẽ bị đe dọa, sẽ thành đối tượng điều tra, sẽ bị trừng trị nghiêm khắc bởi cảnh sát tôn giáo cũng như bởi những người già trong gia đình. Cảnh sát tôn giáo có trách nhiệm đấu tranh chống lại các vấn đề xã hội ấy và tiếp tục các nỗ lực của họ cho đến khi tận diệt hết cái ác.
Allahu akbar – Thượng Đế là vĩ đại.
Uyển chuyển, bay bổng, uốn lượn
Cô cứ không ngừng mất hút nó. Chiến burkha uyển chuyển ấy trộn lẫn với những chiếc burkha uyển chuyển khác. Chỗ nào cũng một màu xanh da trời. Cái nhìn của cô thì lại bị hút xuống mặt đất. Trong đám bùn lầy cô nhận ra đôi giày bẩn của cô ấy giữa những đôi giày bẩn khác. Cô nhìn thấy cái lai quần trắng và, bên trên một mép chiếc áo màu đỏ sẫm của cô ấy. Cái nhìn dán xuống mặt đất, cô bước đi trong cửa hàng bách hóa và bám theo chiếc burkha phấp phới trong gió đó. Vừa đi vừa thở dốc, một chiếc burkha của người sắp sinh nở tiến đến đằng sau cô, người ấy khó nhọc lắm mới theo kịp bước đi của hai chiếc burkha đằng trước.