"Tôi chỉ là một thằng tài xế quèn!".
Collet có vẻ không hề lung lạc: "Chúng tôi đang truy lùng hai tên tội phạm".
Vernet cười lớn: "Thế thì các ông đến đúng chỗ rồi đấy. Một vài thằng cha mà tôi lái xe cho nhiều tiền lắm, nhất định chúng phải là tội phạm".
Tay cảnh sát giơ một tấm ảnh hộ chiếu của Robert Langdon :
"Người đàn ông này tối nay có đến ngân hàng các ông không?".
Vernet nhún vai: "Mù tịt. Tôi chỉ làm ở bến bốc dỡ. Họ đâu có để tôi đến gần khách hàng. Ông cần vào trong kia hỏi thường trực ấy".
"Ngân hàng yêu cầu xuất trình lệnh khám xét mới được vào".
Vernet làm ra vẻ ghê tởm: "Cái bọn hành chính ấy mà. Chỉ cản trở người ta".
"Mở cửa xe của ông ra!". Collet chỉ về phía thùng chứa hàng.
Vernet chằm chằm nhìn viên cảnh sát, rồt dặn ra một tiếng cười rất chướng tai. "Mớ cửa xe ra ư? Thế ông nghĩ là tôi có chìa khóa à? Thế ông nghĩ họ tin tưởng tôi đến vậy hay sao? Ông nên biết đến đồng lương còm mà họ trả cho tôi chứ".
Viên cảnh sát nghiêng nghé đầu ngờ vực ra mặt: "Ông vừa nói không có chìa khóa cho chính chiếc xe của mình hay sao?".
Vernet lắc đầu: "Tôi không có chìa mở thùng chứa hàng. Chỉ có chìa khởi động xe thôi. Những xe tải này do đốc công khóa ngay tại bến bốc dỡ. Rồi xe cứ phải nằm tại bến trong khi một người mang chìa khóa thùng chứa hàng đến điểm nhận hàng. Một khi có điện thoại báo là chìa đã đến tay người nhận rồi, chúng tôi mới được phép xuất phát. Không được sớm hơn một giây. Tôi chẳng bao giờ biết mình đang chở cái của nợ gì đâu".
"Thế xe này bị khóa thùng hàng lúc nào?".
"Chắc cũng phải hàng tiếng đồng hồ trước đây rồi. Đêm nay, tôi phải lái đến St. Thurial. Chìa khóa thùng hàng đã ở đó rồi".
Viên cảnh sát không phản ứng gì, đôi mắt dò xét như thể cố đọc ý nghĩ của Vernet.
Một giọt mồ hôi sắp chảy xuống sống mũi Vernet: "Ông cho phép chứ?"
Vernet nói, quệt mũi bằng ống tay áo và ra hiệu đề chiếc xe cảnh sát đang cản đường ông. "Lịch trình của tôi chặt chẽ lắm".
"Tất cả tài xế đều đeo đồng hồ hiệu Rolex ư?", viên cảnh sát chỉ cố tay của Vernet hỏi.
Vernet liếc xuống và nhìn thấy chiếc dây sáng lấp lánh của chiếc đồng hồ đắt tiền ló ra từ dưới ống tay áo. "Merde. Cái cục cứt này ấy á? Tôi mua nó hai mươi Euro từ một gã bán rong người Đài Loan ở St. Germain des Prés đấy. Có thích đưa bốn mươi Euro tôi để lại cho".
Viên cảnh sát dừng việc tra xét và cuối cùng, đứng dẹp sang bên: "Không, cảm ơn. Chúc thượng lộ bình an".
Vernet nín thở cho đến tận khi chiếc xe tải đi xuống con phố được chừng năm mươi mét. Giờ đây ông phải đối mặt với một vấn đề khác. Món hàng ông đang chở. "Mình sẽ đưa họ đi đâu?"
Xem tiếp chương 46
Dan Brown Đỗ Thu Hà dịch
Chương 46
Silas nằm úp sấp trên tấm vải bạt trong phòng riêng, phơi lưng ra không khí cho máu từ những vết quất vón cục lại. Đêm nay khổ hình lần thứ hai khiến hắn chóng mặt và yếu lả. Hắn còn phải tháo chiếc dây lưng hành xác, và hắn có thể cảm thấy máu đang rỉ xuống mé trong bắp đùi. Tuy nhiên hắn không có lí do chính đáng để tháo chiếc đai lưng ra.