Chương 9Nửa đêm, hắn đến trong tiếng sấm vang rền dưới những vì sao sáng ngời.Mặt trăng đang hạ xuống thấp trên bầu trời Cao nguyên, tiếng hò hét của những người tham dự cuộc vui hầu như đã tắt từ lâu, chỉ còn tiếng gió thì thào và thỉnh thoảng một tiếng cú rúc. Nhưng thế là hay. Thế là tuyệt nhất.Thứ Jagrin tìm kiếm không ngủ.Đến Vương quốc Trần gian chẳng dễ dàng gì. Ngay cả lúc này, Jagrin biết hắn phải nhanh lên. Liều thuốc hắn uống chỉ cho phép hắn ở lại lâu đến lúc hắn trở lại Coracin, vì thế thời gian là chủ yếu. Hắn cũng chẳng muốn nấn ná lâu hơn ở hang ổ kẻ thù đầy căm hận.Hắn nghếch đầu, hít ngửi không khí trong bóng tối của khu rừng hắn đi, và cong môi ghê tởm. Mọi thứ nơi đây tươi mát và sinh động, đúng hơn là màu xanh không thể chịu nổi. Hắn muốn sa mạc của hắn, mọi thứ đều còi cọc và đứng dừng lại. Hắn muốn sự chết chóc. Jagrin đứng ở ven rừng bao quanh cơ ngơi rộng lớn nguy nga, một ngôi nhà trang viên có lẽ trước kia từng là lâu đài. Cách hắn vài mét, một biển những túp lều chạy liên tiếp đến ngôi nhà, và Jagrin biết trong số đó có cả đám arukhin ghê tởm đã ngủ say. Hắn có thể cảm thấy họ, ngửi thấy họ, nghe thấy tiếng thở đều đều của họ trong giấc ngủ.Hăn không mong đợi nhiều. Trong các tình huống khác, hắn sẽ rất vui sướng hủy hoại hết mức có thể. Nhưng đêm nay, những tên arukhin xấu xa ấy không phải là mối quan tâm của hắn.Jagrin rẽ vào rừng, bước đi khẽ khàng đến mức không một cành cây hoặc cái lá nào kêu lạo xạo dưới bàn chân đi giày ống của hắn. Ở đây hay hơn, hắn nghĩ. Tối tăm và đầy bóng lờ mờ, một lần nữa hắn lại mong không có sự tươi tốt xum xuê. Hắn lang thang qua nhiều con đường rồi dừng lại trong một khu vực tối mờ mịt.- Narial, - hắn khẽ lẩm bẩm nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa “Hãy đến với ta. Ta ra lệnh cho ngươi.”Ban đầu, không xảy ra sự gì. Chỉ là sự im lặng kéo dà