Bộ sậu vội vã vào trong để biên tập đoạn phim vừa quay, Plutarch thì dẫn Finnick đi tán gẫu, chắc để xem anh còn chuyện gì nữa không. Còn lại tôi với Haymitch giữa đống đổ nát, tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó số phận của Finnick có vận vào mình không. Tại sao không chứ? Snow có thể đã đặt ra một cái giá cực kỳ đích đáng cho Cô gái Lửa.
“Đó là chuyện đã xảy ra với bác phải không?” tôi hỏi Haymitch.
“Không. Mẹ ta và em trai ta. Người con gái của ta. Hai tuần sau khi ta được trao vương miện chiến thắng thì họ đều chết hết. Vì cái trò mà ta đã làm với trường lực,” ông đáp. “Snow chẳng có ai mà sử dụng để chống lại ta cả.”
“Cháu thấy lạ là ông ta lại không giết bác,” tôi nói.
“Ồ không. Ta là một ví dụ. Kẻ được đưa ra làm gương với những Finnick, Johanna và Cashmere trẻ tuổi. Về những gì có thể xảy ra với một kẻ chiến thắng gây rối,” Haymitch nói. “Nhưng ông ta biết mình không còn sức ảnh hưởng với ta nữa.”
“Cho đến khi Peeta và cháu xuất hiện,” tôi khẽ nói. Tôi thậm chí chẳng nhận được một cái nhún vai đáp lại.
Công việc xong xuôi rồi, chẳng còn gì cho Finnick và tôi làm nữa ngoài chờ đợi. Chúng tôi cố gắng lấp đầy những phút dài đằng đẵng trong Ban Phòng thủ Đặc Biệt. Thắt nút. Đảo đồ ăn trưa quanh bát. Làm nổ tung các thứ trong trường bắn. Do sợ bị phát hiện nên không có liên lạc nào từ đội giải cứu. Vào 15:00, giờ đã định, chúng tôi đứng ngây đơ lặng phắc ở cuối căn phòng đầy những màn hình và máy tính, xem Beetee cùng đội của ông cố át sóng. Vẻ phân tâm bồn chồn thường gặp ở ông được thay thế bằng lòng quyết tâm mà tôi chưa bao giờ thấy. Phần lớn đoạn phỏng vấn của tôi không ăn thua, chỉ đủ cho thấy tôi còn sống và vẫn phản kháng. Chính những tình tiết dâm ô và bạo lực trong lời kể của Finnick về Capitol mới gọi là ăn tiền. Có phải Beetee đã lên tay? Hay là các đối trọng của ông ở Capitol quá mê mải không muốn rời mắt khỏi Finnick? Trong sáu mươi phút tiếp theo, đường truyền sóng Capitol xen kẽ giữa bản tin chiều thông thường với Finnick và những nỗ lực xóa đen bằng sạch. Nhưng đội ngũ kỹ thuật của phiến quân đã xoay xở phát đè lên cả những đoạn đen đó, và trong một cuộc lật đổ đích thực, giữ quyền kiểm soát hầu như toàn bộ cuộc tấn công nhằm vào Snow.
“Thôi bỏ đi!” Beetee nói, giơ hai tay lên, nhường lại chương trình phát sóng cho Capitol. Ông lấy khăn lau mặt. “Nếu giờ họ còn chưa ra khỏi đó thì họ sẽ chết hết.” Ông xoay người trên ghế xem Finnick và tôi phản ứng với lời ông nói thế nào. “Dù vậy đó là một kế hoạch hữu hiệu. Plutarch có chỉ ra cho các cháu không?”
Tất nhiên là không rồi. Beetee dẫn chúng tôi sang một căn phòng khác cho chúng tôi thấy đội của ông, với sự giúp đỡ của các phiến quân tay trong, sẽ nỗ lực – đã nỗ lực – giải thoát những người chiến thắng khỏi hầm ngục. Có vẻ các phần của kế hoạch sẽ là một vụ rò rỉ khí độc từ hệ thống thông hơi, một vụ mất điện, một quả bom nổ trong tòa nhà chính phủ cách nhà tù vài cây số, và vừa rồi là gián đoạn chương trình phát sóng. Beetee vui mừng vì chúng tôi thấy kế hoạch này khó theo, bởi kẻ thù của chúng tôi cũng sẽ như vậy.