“Chúng cũng lấy Annie ra mà làm thế với anh, phải không?” tôi hỏi.
“Ừm, chúng bắt cô ấy không phải vì cô ấy là mỏ thông tin về phiến quân,” anh đáp. “Chúng biết anh sẽ không bao giờ dám liều kể cho cô ấy nghe bất cứ thứ gì như thế. Vì chính sự an toàn của cô ấy.”
“Ôi Finnick, em xin lỗi,” tôi nói.
“Không, anh mới cần xin lỗi. Vì không hiểu sao anh lại không cảnh báo em,” anh bảo tôi.
Một ký ức đột ngột trồi lên. Tôi bị buộc vào giường, cuồng loạn vì thịnh nộ và đau khổ sau khi được giải cứu. Finnick đang cố xoa dịu tôi tôi về chuyện Peeta. “Rồi chúng sẽ mau chóng nhận ra cậu ấy chẳng biết gì cả. Và chúng tôi cũng sẽ không giết cậu ấy nếu nghĩ có thể sử dụng cậu ấy để chống lại em.”
“Anh đã cảnh báo em rồi mà. Trên tàu bay ấy. Chỉ có điều khi anh nói chúng sẽ lợi dụng Peeta để chống lại em thì em cứ nghĩ anh muốn nói đến mồi nhử. Dụ em vào bẫy Capitol bằng cách nào đó,” tôi nói.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
“Lẽ ra anh không nên nói cả điều ấy. Lúc đó đã quá muộn, có nói vậy cũng chẳng giúp gì được em. Vì anh đã không cảnh báo em trước Huyết trường Tứ phân, đáng lẽ anh nên ngậm miệng về kế hoạch của Snow mới phải.” Finnick giật mạnh một đầu dây, và nút thắt tinh xảo bỗng chốc lại trở thành đường thẳng. “Chỉ là có điều này anh không hiểu khi gặp em. Sau kỳ Đấu trường đầu tiên em tham gia, anh tưởng toàn bộ trò yêu đương lãng mạn là màn kịch của em. Bọn anh tất cả đều mong em sẽ tiếp tục chiến lược đó. Nhưng đến khi Peeta va phải trường lực suýt chết thì anh...” Finnick ngập ngừng.
Tôi nhớ về trường đấu. Về chuyện tôi đã nức nở ra sao khi Finnick làm Peeta hồi sinh. Vẻ mặt bối rối của Finnick. Cách anh viện vào lối cư xử của tôi, đổ lỗi cho việc tôi giả vờ mang thai. “Thì anh sao?”
“Thì anh biết mình đã đánh giá sai em. Rằng em thực sự yêu cậu ấy. Anh không định nói là theo kiểu nào. Có lẽ em không hiểu chính mình đâu. Nhưng bất cứ ai để ý cũng thấy em quan tâm cậu ấy nhường nào,” anh nhẹ nhàng nói.
Bất cứ ai? Khi ghé qua nhà tôi trước chuyến Diễu hành Chiến thắng, Snow đã thách tôi xóa bỏ mọi nghi ngờ về tình yêu tôi dành cho Peeta. “Thuyết phục tôi đi,” Snow đã nói vậy. Có vẻ như dưới bầu trời hồng nóng rực ấy, với Peeta ở lưng chừng sự sống và cái chết, cuối cùng tôi đã làm được. Và khi làm vậy, tôi đã cho ông ta thứ vũ khí ông ta cần để đánh gục tôi.
Finnick và tôi ngồi im lặng hồi lâu, nhìn những cái nút hết thắt vào lại tung ra, rồi tôi hỏi, “Làm sao anh chịu nổi chuyện đó?”
Finnick nhìn tôi sửng sốt. “Anh không làm được, Katniss ạ! Hiển nhiên là anh không làm được. Mỗi sáng anh lôi mình ra khỏi ác mộng, thấy có thức cũng chẳng nhẹ nhõm gì.” Mặt tôi lộ vẻ gì đó khiến anh ngưng lại. “Tốt hơn là chịu thua đi. Hàn gắn bản thân còn lâu gấp mười lần so với để nó tan nát.”