- Mày cóc hiểu tâm lý con người ta gì hết! Cái đứa nó đã không thích mượn đồ thì có cho
vàng nó cũng không hé môi hỏi mượn. Còn cái đứa có thói quen mượn đồ người khác như em Gia Khanh thì trước sau gì em cũng sẽ lại hỏi mượn. Không mượn cái này thì mượn cái khác. Không mượn em chịu không được.
Sau khi lên lớp cho tôi một bài về "khoa tâm lý... mượn đồ", Ngữ bỏ đi mất. Tôi không biết
Ngữ có tin lời mình nói hay không, nhưng nhìn theo dáng đi thất thểu của nó, tôi đoán rằng nó chẳng phấn khởi bao nhiêu.
Tôi buồn không thua gì Ngữ. Những ngày vừa qua đối với tôi là những ngày trống vắng. Khi Gia Khanh quay xuống hỏi mượn cái này cái nọ, mặt tôi lầm lì nhưng bụng lại thấy vui vui. Đến khi nó làm lơ, tự dưng tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì. Lần đầu tiên trong đời tôi trải
qua một cảm giác lạ lùng như vậy. Tâm trạng thẫn thờ đó khiến tôi cảm thấy bất an quá chừng.
Gia Khanh không giống như tụi con gái mà tôi vẫn dè chừng trước nay. Nó xinh đẹp và dịu
dàng. Lại hiền hậu nữa. Nhìn vẻ mặt âm u của tôi, nó không quay mặt đi, nhổ nước bọt và lẩm bẩm "đồ... mặt sắt" như những đứa khác. Nó vẫn tươi tỉnh như không. Mỗi khi trả đồ nó còn
thân ái cảm ơn tôi bằng cái giọng ngọt ngào và du dương như hát. Sau này tôi mới vỡ lẽ ra là Gia Khanh hát rất hay và nó nhanh chóng trở thành giọng nữ chính của ban văn nghệ lớp tôi. Trong những ngày bềnh bồng đó, tự nhiên tôi đâm ra nghi ngờ những câu "châm chích...
ngôn" trong sổ tay của tôi. Suốt mấy năm qua, tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối vào những lời vàng ngọc dành cho đàn ông đó. Vậy mà chỉ cần ba ngày Gia Khanh không hỏi mượn đồ, niềm tin
đó lập tức lung lay như cây non gặp bão. Bây giờ, ngay cả "kinh" cũng không răn được tôi
nữa. Kinh Talmud từng nói cái lưỡi đàn bà là một trong những sai lầm khó chịu nhất của tạo
hóa. Trước đây, kinh dạy sao, tôi nghe vậy. Nhưng từ khi sao chổi Gia Khanh xuất hiện, tôi
lại nghĩ khác: chỉ kinh sai lầm thì có, chứ tạo hóa chẳng sai lầm tí ti ông cụ nào! Cái lưỡi của
Gia Khanh là cái lưỡi tuyệt vời, lời ăn tiếng nói của nó mới êm ái làm sao!
Trong khi chờ đợi Gia Khanh quay xuống hỏi mượn "một cái gì đó", như lời dự đoán của
Ngữ, tôi tẩn mẩn lục tìm trong sách báo và vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra vô số câu
thành ngữ và vô số nhà thông thái không tiếc lời tán dương phụ nữ. Họ ca ngợi "kẻ thù" của
tôi lên tận mây xanh. Nào là "Trên đời này chỉ có hai cái đẹp: phụ nữ và hoa hồng", nào là
"Phụ nữ là nhà giáo dục đầu tiên", nào là "Phụ nữ được tạo dựng nên để làm dịu sự hung hãn trong tính cách của người đàn ông", ôi thôi đủ thứ! Ngay cả đại văn hào như ông Balzac cũng "bơm" phụ nữ hết biết: "Rung cảm, yêu, chịu đau khổ, hy sinh: những chữ này mãi mãi dệt
nên trang đời của phụ nữ". Nếu phụ nữ "tuyệt diệu" như ông nói thì đặt quách họ lên bàn thờ
mà lạy cho rồi! Hẳn lòng ông nghĩ thế nhưng ông ngại nói thẳng ra đấy thôi! Chả bù với ông
Legouver! Ông này thì nói huỵch toẹt, không úp mở: "Bạn hãy quì dưới chân những người cùng phái với mẹ bạn!". Ôi, nghe ông xúi mà tôi phát khiếp!