kẻ tu hành" nữa thôi.
Nhờ sống khổ hạnh như vậy, tôi dần dần quên đi mối hận tình năm nào. Năm lớp mười trôi qua êm ả, thái bình. Tôi đã làm đúng lời dặn dò của ba tôi "đừng yêu đương nhăng cuội".
Chuyện nhỏ Hồng là chuyện "thương chơi" chẳng đáng kể làm gì. Tôi coi nó như là... đất sét! Năm lớp mười một bắt đầu bằng một sự gia tăng sĩ số. Nhỏ Gia Khanh ở đâu ngoài Hội An
chạy vô, nhập vào lớp tôi. Đám con gái tăng lên mười ba mống. Nhưng mười ba hay một tỉ ba trong trường hợp này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả chỉ là con số không to tướng.
Chỉ có tụi thằng Ngữ là xôn xao. Ngay hôm đầu tiên Gia Khanh xuất hiện, Ngữ đã trầm trồ:
- Trời, con bé dễ thương ác! Hòa lé buông thõng một câu:
- Tiên giáng trần!
Nghị điềm đạm hơn. Sau một hồi trầm tư, nó phát biểu với vẻ lo âu:
- Nguy rồi! Sao chổi Halley xuất hiện! Năm hạn đã tới! Huynh đệ tương tàn! Tránh sao khỏi cảnh nồi da xáo thịt!
Hòa liếc Nghị:
- Đọc thần chú gì đó mày? Còn Ngữ thì nhăn mặt:
- Nói gì thì nói đại ra cho rồi, cứ bày trò mật mã hoài!
Bá từ đầu đến giờ ngồi im không tham gia vào câu chuyện, bỗng bật cười ha hả:
- Thằng Nghị nó nói vậy mà tụi mày không hiểu, chứng tỏ tụi mày bị em Gia Khanh "hớp hồn" nên đầu óc mụ mẫm hết rồi!
Bị xỏ xiên, Ngữ nổi cáu vặc lại:
- Chứ mày thì sao? Mày có hiểu gì không? Bá thản nhiên:
- Sao lại không hiểu! Thằng Nghị nó ví em Gia Khanh như sao chổi Halley, mỗi lần xuất hiện
là đem lại tai họa... Hòa lé vọt miệng:
- Tai họa gì? Bá cười hì hì:
- Thì tai họa thằng Nghị nói đó! Huynh đệ tương tàn! Nghĩa là vì giành nhau người đẹp, mày
và thằng Ngữ sẽ đánh nhau u đầu sứt trán, đứa vào nhà thương, đứa vào nhà... xác! Hòa bĩu môi:
- Xì! Làm gì có chuyện đó! Bá gục gặc đầu:
- Ừ, để rồi coi!
Rồi Bá quay sang tôi, xuýt xoa:
- Như thằng Khoa vậy mà khỏe. Suốt đời giữ lòng thanh tịnh, không để nữ sắc quấy rầy, ăn ngủ điều độ, học hành tiến bộ, cha mẹ vui mừng, bạn bè mến mộ...
- Thôi, thôi, đủ rồi mày! - Tôi vội vã cắt ngang - Tao khỏi cần mày làm thơ tán dương "công
đức" tao nữa!
Bá trợn mắt:
- À, tao khen mày mà mày không cho hén! Được rồi, để hôm nào tao xúi em Gia Khanh quyến rũ mày, xem mày có tu thành chánh quả được không!
Nghe vậy, Hòa nhảy dựng lên:
- Đừng! Mày đừng có chơi ác như vậy! Thằng Khoa tu luyện mấy nghìn năm nay rồi, nó sắp thành Phật, mày đừng có "hại" nó! Có muốn "hại" thì mày "hại" tao đây nè! Mày cứ xúi em
Gia Khanh quyến rũ tao đi, tao chịu tất! Bá nhìn Hòa, lắc đầu hắng giọng:
- Cỡ như mày, có muốn "hại" cũng không ai thèm "hại"! Mắt mày so le, nhìn đâu trật đó, đi
về nhà còn sai địa chỉ, ai mà dám trao thân gởi phận cho mày! Mày có nhìn đắm đuối em Gia Khanh suốt buổi, em cũng sẽ tưởng mày đang "thôi miên" con Hồng "chà-và" ngồi cạnh, làm sao em bắt được "tín hiệu" của mày!
Hòa tức muốn nổ đom đóm mắt. Nó nghiến răng ken két và thu nắm tay lại dứ dứ trước mặt:
- Nè, nè, mày đừng có bôi bác thằng bạn quý của mày nghe chưa! Mắt tao là mắt lé, nhưng thuộc diện... lé kim, dễ thương hết biết! Tụi con gái thường kháo nhau "nhất mắt lé kim, nhì