được tự tin lắm - Nó bảo ngồi ngoài ao mới tưởng tượng đến... người yêu được!
- Người yêu? - Bá há hốc miệng - Mày mà cũng có người yêu? Tôi gật đầu, vẻ sượng sùng.
- Đứa nào vậy? - Bá hỏi tiếp. Tôi đáp lấp lửng:
- Một đứa trong lớp mình.
Bá có vẻ bàng hoàng truớc sự tiết lộ của tôi. Nó nhìn tôi lom lom:
- Lớp mình, nhưng mà đứa nào?
Điệu bộ nóng nảy của Bá chứng tỏ nó muốn truy đến nơi. Biết không thể giấu nó được, tôi ngó lơ chỗ khác, ngượng ngùng đáp:
- Nhỏ Hồng.
Bá có vẻ không tin vào tai mình. Nó kêu lên sửng sốt:
- Trời ơi, con Hồng "chà-và"? Bộ hết người rồi sao mày lại đi yêu bà chằn đó? Bá làm tôi xấu hổ chín người. Trong khi tôi đang ấp úng, nó lại "phang" tiếp:
- Thằng Hòa lé đi yêu con nhỏ Hồng thì còn hiểu được. Còn mày thì khác. Mắt mày đâu có lé! Tôi đỏ mặt và phản ứng một cách yếu ớt:
- Nhưng đây đâu phải là yêu thiệt. Tao chỉ yêu chơi thôi. Yêu để có cảm hứng mà làm thơ. Tôi nói đúng bài bản Ngữ dạy. Bá biết ngay. Nó bĩu môi:
- Mày lại ăn phải bã của thằng Ngữ. Nó gạt mày đó. Ai chứ con Hồng "chà-và", mỗi lần nghĩ đến nó chỉ muốn cãi lộn chứ sức mấy mà muốn làm thơ.
Bá làm tôi chết trân. Nó ăn nói bạt mạng cô hồn nhưng không phải nó nói bậy. Nó nói trúng phóc tâm sự éo le của tôi. Vì vậy, tôi xụi lơ, hết ham cãi nhau với nó. Thấy tôi làm thinh chịu trận, Bá càng ra sức khua môi múa mép. Tôi nghe muốn nhức cả đầu.
Nhưng Bá không dừng lại ở đó. Đến tối, ngồi vào bàn ăn, Bá hấp háy mắt, cười cười thông báo:
- Tụi mày biết không, thằng Khoa hổm rày đang tương tư mê mệt một em trong lớp mình! Trong khi tôi chết điếng người thì tụi kia nhao nhao.
- Chà, tin sốt dẻo! Cục đá đã bắt đầu động đậy! Chắc chiều nay trời mưa! - Nghị gật gù phát biểu.
Còn thằng Hòa thì trợn đôi mắt lé, nhăn nhở hát:
- Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư... ư... ư...
Trong bọn, chỉ có Ngữ là ngồi im. Chắc nó đang lo thằng Bá tấn công. Hát dứt câu, Hòa quay sang dòm tôi:
- Bật mí cho anh em biết đi Khoa? Em nào mà có diễm phúc như vậy? Nghị hùa theo:
- Đúng rồi đó! Trút bầu tâm sự ra đi, có gì anh em mỗi người giúp một tay! Nếu mày giấu giấu giếm giếm, tụi tao lỡ yêu nhằm người yêu của mày thì mày ráng chịu à nghen!
Tôi dở cười dở khóc. Tự dưng lâm vào tình huống trớ trêu này, tôi giống như người mắc xương ngang cổ, nhả không được mà nuốt cũng không xong. Chẳng thà yêu thiệt, yêu theo kiểu... phàm phu tục tử, tôi sẵn sàng cúi đầu nhận tội. Bạn bè có châm chọc, cũng chỉ châm chọc một lần. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Đằng này thằng Ngữ xúi tôi "yêu chơi", có tiếng mà không có miếng, bây giờ tự dưng đưa đầu chịu báng, thật là oan ức. Hơn nữa, yêu ai không
yêu, tôi lại khờ khạo nghe lời xúi bậy của thằng Ngữ, nhắm mắt đi "yêu" nhỏ Hồng, tụi thằng
Nghị, thằng Hòa biết được, chắc chúng chọc tôi méo mặt.
Vẻ hoang mang lo lắng của tôi chẳng khiến Bá động lòng tí ti nào. Nó bô bô:
- Thằng Khoa thẹn thùng, không mở miệng nổi. Nó nhờ tao nói giùm với anh em là hiện nay
nó đang yêu say đắm... - Nói tới đây, Bá cố ý ngừng lại một chút để tăng thêm phần hồi hộp cho người nghe rồi mới trịnh trọng giới thiệu nhân vật - ... em Hồng "chà-và"!