Suy nghĩ câu trả lời khi bên cạnh là một Hermione cứ nhấp nha nhấp nhổm trên gót giày với cánh tay giơ tuốt trên cao quả là rất ư khó khăn, nhưng Harry cũng tìm được câu trả lời:
"Ơ... bởi vì chúng ta có nhiều người, Ông Kẹ không biết nên đội lốt nào ."
"Chính xác!"
Cánh tay của Hermione đành hạ xuống thất vọng . Giáo sư Lupin nói tiếp:
"Luôn luôn nên có nhiều người khi xử lý Ông Kẹ . Con ma đội lốt sẽ bối rối . Nó nên đội lốt gì, một cái xác không đầu hay một con sên ăn thịt sống ? Có một lần tôi thấy một Ông Kẹ phạm chính cái sai lầm đó: toan hù dọa hai người cùng một lúc và tự biến mình thành một nửa con sên. Không đến nỗi ghê lắm .
"Bùa chú để giải tà Ông Kẹ đơn giản thôi. Tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí . Các trò biết không, cái thực sự chấm dứt một Ông Kẹ là một trận cười . Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười .
"Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép . Các trò hãy nói theo tôi... riddikulus!"
Cả lớp đồng thanh lập lại:
"Riddikulus!"
Giáo sư Lupin nói:
"Tốt lắm! Rất tốt . Nhưng tôi e là mình chỉ vừa thực tập xong phần dễ làm . Các trò nên biết là chỉ mỗi cái từ đó thôi thì chưa đủ hiệu nghiệm . Và đây là lúc cần đến trò, Neville à ."
Cái tủ áo lại rung lắc bần bật, nhưng cũng không đến nỗi thảm như Neville: nó bước tới trước như thể nó đang đi tới cái giá treo cổ . Giáo sư Lupin nói:
"Được rồi, Neville. Hãy làm cái trước tiên trước: trò hãy nói xem cái gì làm cho trò sợ nhứt trên cõi đời này ?"
Môi của Neville mấp máy, nhưng không ai nghe được tiếng nào . Giáo sư Lupin vui vẻ nói:
"Xin lỗi trò, tôi chưa nghe ra."
Neville nhìn quanh với vẻ hoang mang, như thể cầu xin ai đó cứu giúp nó với, rồi nó nói, nghe như một tiếng thì thào:
"Giáo sư Snape."
Hầu như ai cũng cười . Ngay cả Neville cũng mỉm cười với vẻ hối lỗi . Tuy nhiên giáo sư Lupin lại có vẻ suy tư.
"Giáo sư Snape... hừm ... Neville, thầy nghĩ con sống với bà nội con, phải không?"
Neville lo lắng:
"Ơ... phải, nhưng mà con không muốn Ông Kẹ biến thành bà nội con đâu."
"Không, không, con hiểu lầm thầy rồi ."
Giáo sư Lupin bây giờ lại mỉm cười, nói tiếp:
"Thầy không biết con có thể nói cho mọi người biết loại áo quần gì mà bà của con thường mặc không?"
Neville có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng đáp:
"Dạ ... Bà luôn luôn đội cái nón ấy, một cái nón cao trên đỉnh có gắn một con kền kền nhồi bông. Và một cái áo đầm dài màu xanh lá cây, thông thường ... và đôi khi quàng khăn quàng cổ bằng lông cáo ."
Giáo sư Lupin gợi ý:
"Và một cái ví xách tay?"
Neville nói:
"Một cái màu đỏ bự lắm ."
Giáo sư Lupin nói:
"Được rồi . Con thể hình dung những thứ y phục này rõ ràng không, Neville? Con có thể nhìn thấy chúng ở trong đầu con không?"
"Dạ ."
Neville đáp không chắc chắn chút nào, hiển nhiên là nó đang thắc mắc chuyện gì tiếp theo đây. Giáo sư Lupin tiếp tục giảng giải:
"Neville à, khi Ông Kẹ nhào ra khỏi cái tủ áo và trông thấy con, nó sẽ đội ngay lốt giáo sư Snape. Và con sẽ giơ cây đũa phép lên, như vầy, và la lên "Riddikulus", và hết sức tập trung nghĩ đến áo nón của bà con. Nếu con làm tốt thì "giáo sư Snape" sẽ bị đội cái nón có con kền kền nhồi bông trên chóp, mặc cái áo đầm xanh, đeo cái ví bự màu đỏ."