Ngay trong hành trình đầu tiên của tụi nhỏ trên tàu Tốc hành Hogwarts, Malfoy và Harry đã trở thành kẻ thù . Giờ đây, tên học trò mặt nhọn, tái nhợt, và khinh khỉnh này đã làm Tầm thủ của đội Quidditch mà Slytherin, cũng giống như Harry là Tầm thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor. Còn hai thằng Crabbe và Goyle hình như sinh ra đời chỉ để tuân lệnh Malfoy. Cả hai thằng đều to con lớn xác, tuy Crabbe có cao hơn một chút, cổ núng nính, tóc cắt bèn bẹt như úp quả dừa khô. Goyle thì tóc ngắn lởm chởm dựng đứng trên đầu, lại thêm đôi cánh tay dài thòng như tay đười ươi.
Kéo cánh cửa toa ra, Malfoy cất lên cái giọng lè nhè uể oải thường ngày của nó:
"Ủa, lại đây coi ai nè . Harry Cái Bô với lại Ron Mặt Chồn!"
Crabbe và Goyle hinh hích cười phụ họa Malfoy:
"Tao nghe nói rốt cuộc ba mày cũng vớ được tý vàng hồi mùa hè vừa rồi hả, Weasley? Má mày có mừng đứng tim mà chết giấc không?"
Ron đứng phắt dậy, nhanh đến nỗi nó hất văng cái rổ của con Crookshanks xuống sàn tàu . Ngay lúc đó giáo sư Lupin ngáy một tiếng to. Malfoy tự động lùi một bước khi nhìn thấy giáo sư Lupin.
"Ai vậy ?"
Harry lúc đó cũng đã đứng thẳng lên để có gì thì giữ Ron lại . Nó nói:
"Thầy mới . Mày mới nói gì hả Malfoy?"
Đôi mắt xanh xám của Malfoy nheo lại; nó không ngu đến nỗi kiếm chuyện đánh nhau ngay trước mũi của thầy giáo . Nó bực bội làu bàu với hai thằng bạn:
"Đi thôi."
Và tụi nó biến mất .
Harry và Ron ngồi xuống . Ron xoa bóp mấy khớp ngón tay. Nó tức giận nói:
"Năm học này mình nhứt định sẽ không chịu đựng thằng Malfoy nữa, mình sẽ ghè đầu nó ra rồi ..."
Ron giơ tay làm một động tác hung dữ trong không trung, Hermione chỉ vào giáo sư Lupin, rít lên nho nhỏ:
"Ron, nói năng cẩn thận ."
Nhưng giáo sư Lupin vẫn ngủ say như chết .
Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt . Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm . Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn . Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú ... mà giáo sư Lupin vẫn ngủ tỉnh bơ.
Ron chồm tới trước để dòm qua cái cửa sổ bây giờ đã hoàn toàn đen thui phía sau vai giáo sư Lupin. Nó nói:
"Chắc là tụi mình gần tới nơi rồi ."
Nó nói chưa dứt lời thì đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ .
"Hay quá!"
Ron reo lên. Nó đứng dậy, cẩn thận đi ngang qua giáo sư Lupin để tìm cách nhìn ra ngoài cửa sổ .
"Mình đang đói chết đi được, chỉ muốn nhào vô ăn tiệc ngay thôi."
Hermione xem đồng hồ nói:
"Giờ này thì chưa thể tới nơi được ..."
"Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy ?"