Một lát sau, Stan sực nhớ ra rằng Harry có trả tiền cho một ly sô-cô-la nóng. Nhưng khi anh ta rót sô-cô-la cho Harry thì sô-cô-la đổ hết vô gối của Harry, vì đúng lúc ấy, chiếc xe phóng một cái "rét" từ Angelsea đến Aberdeen. Từng người một. Quí hành khách phù thủy và pháp sư trong những bộ đồ ngủ và mang dép lê, trèo xuống tầng dưới của chiếc xe đò để xuống mặt đường. Trông họ đều hết sức hài lòng khi được ra khỏi chiếc xe.
Cuối cùng chỉ còn Harry là hành khách duy nhứt trên xe. Stan vỗ tay hỏi:
"Bây giờ đến chú mày, Neville, chú mày muốn tới chỗ nào ở Luân Đôn?"
Harry đáp ngay:
"Hẻm Xéo."
Stan nói:
"Ngồi yên nha. Tới luôn bác tài!"
ĐÙNG!
Xe chạy đùng đùng dọc đường Charing Cross. Harry ngồi dậy, nhìn những tòa nhà và những băng ghế phải ẹo mình đi, thóp hình lại để né chiếc xe chạy bất kể trời bất kể đất này. Bầu này lúc này đã rạng dần. Nó sẽ kiếm chỗ ẩn mình vài tiếng đồng hồ, rồi đi tới ngân hàng phù thủy Gringotts ngay khi ngân hàng vừa mở cửa, sau đó đi ra - đi đâu, nó cũng chưa biết.
Ernie đạp thắng và chiếc xe trượt bánh thẳng tới trước một cái quán rượu nhỏ bề ngoài vô cùng nhếch nhác - quán Cái Vạc Lủng. Phía sau quán này có một cánh cổng huyền bí để vào Hẻm Xéo. Harry nói với Ernie:
"Cám ơn anh."
Harry nhảy xuống bậc tam cấp ở cửa xe, giúp Stan hạ cái rương của nó và cái chuồng của con Hedwig xuống lề đường.
Harry nói:
"Thôi, tạm biệt anh nhé."
Nhưng Stan không chú ý đến lời từ biệt của Harry. Anh ta vẫn đứng trên bậc lên xuống của xe mà trợn tròn mắt nhình cái cổng âm u của quán Cái Vạc Lủng.
Một giọng nói vang lên:
"Cháu đây rồi, Harry."
Trước khi Harry quay đầu lại, nó đã cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Cùng lúc, Stan hét toáng lên:
"Chèn ơi! Anh Ernie lại đây mà coi! Lại đây coi nè, anh Ernie!"
Harry ngước nhìn lên chủ nhân của bàn tay đang đặt trên vai mình. Nó bỗng có cảm giác như vừa bị một xô nước đá xối xuống gan ruột: nó đụng đầu ngay chính ông Bộ trưởng Pháp thuật - ông Cornellius Fudge.
Stan đã nhảy xuống lề đường, đứng cạnh họ. Anh ta háo hức hỏi:
"Thưa ông Bộ trưởng, ông vừa gọi Neville là gì?"
Ông Cornelius Fudge là một người đàn ông nhỏ con nhưng béo tốt, mặc một cái áo khoác dài có sọc nhỏ. Trông ông ta có vẻ lạnh cóng và kiệt sức. Ông nói bằng giọng nghiêm trang:
"Neville nào? Đây là Harry Potter."
Stan hét lên vui sướng tột cùng:
"Ernie! Ernie! Anh đoán coi Neville là ai? Chính là Harry Potter đó! Tôi nhìn thấy cả vết thẹo mà!"
Ông Cornelius Fudge hơi bực mình:
"Hừm. Thôi thì tôi cũng mừng là Xe đò Hiệp sĩ đã đón Harry đến đây, nhưng bây giờ cậu ấy và tôi cần phải vào trong quán Cái Vạc Lủng này cái đã..."
Bàn tay của ông Cornelius Fudge càng nắm chặt vai Harry hơn, và Harry thấy mình bị đẩy vào quán Cái Quán Lủng.
Một bóng người khòm nhom cầm một cái đèn lồng đi qua cánh cửa đằng sau quầy rượu. Đó là ông Tom, ông chủ khô quắt và sún răng của quán. Ông Tom nói:
"Thưa ông Bộ trưởng, ông đã tìm ra thằng bé! Ông có muốn dùng chi không? Rượu hay bia?"