Lão Hagrid nói:
- Cụ đã cố gắng rồi. Cụ không có quyền hành chi phối được cái Ủy ban đó. Cụ đã bảo với họ là con Buckbeak không sao hết, nhưng họ sợ... các cháu biết Lucius Malfoy là hạng người như thế nào mà... hắn hù dọa họ, bác chắc vậy... tay đao phủ, thằng Macnair, là một thằng bạn cũ của Malfoy... nhưng thằng đó làm cũng nhanh và gọn... và bác sẽ ở bên cạnh nó...
Lão Hagrid nuốt ực một cái. Mắt lảo đảo láo liên khắp căn chòi, như thể tìm kiếm một tý ti hy vọng hay niềm an ủi nào đó.
- Cụ Dumbledore sẽ xuống đây khi chuyện đó... chuyện đó xảy ra. Cụ viết thư cho bác hồi sáng này, nói là cụ muốn... muốn ở bên cạnh bác. Cụ Dumbledore thiệt là một con người vĩ đại.
Hermione nãy giờ lục lọi tủ chén của lão Hagrid để tìm một bình sữa khác, để vuột ra một tiếng nấc nghẹn ngào ngắn và nhỏ. Cô bé tìm thấy cái bình sữa mới, đứng thẳng lưng lên, gắng gượng nén dòng nước mắt. Cô bé nói:
- Tụi cháu cũng sẽ ở bên cạnh bác, bác Hagrid à.
Nhưng lão Hagrid lúc lắc cái đầu bờm xờm của lão:
- Các cháu phải trở về tòa lâu đài. Bác đã nói với các cháu rồi, bác không muốn các cháu nhìn thấy. Mà đằng nào thì các cháu cũng đâu có được phép xuống đây... Nếu ông Fudge và cụ Dumbledore bắt gặp các cháu ra khỏi tòa lâu đài mà không xin phép, thì Harry à, cháu sẽ bị rắc rối to.
Nước mắt bây giờ cứ lặng lẽ tuôn trào trên gương mặt Hermione, nhưng cô bé cố giấu lão Hagrid bằng cách lăng xăng pha trà. Bỗng nhiên, khi đang lấy một chai sữa để rót vô bình, cô bé hét toáng lên:
- Ron! Mình... mình... không thể nào tin được... con Scrabbers đây nè!
Ron há hốc miệng ra nhìn Hermione:
- Bồ đang nói cái gì vậy?
Hermione đem cái bình sữa mới đến bàn và úp ngược nó xuống. Với tiếng kêu chít chít hoảng loạn và nỗ lực cuống cuồng trèo trở vô trong, con chuột Scrabbers vẫn bị trượt rớt ra khỏi mặt bàn. Ron ngây ra kêu lên:
- Scarbbers! Scrabbers! Mày làm gì ở đây?
Ron chụp bắt con chuột đang ra sức vùng vẫy rồi đưa nó ra vùng ánh sáng để ngó cho kỹ. Con Scrabbers trông thiệt là kinh khiếp. Nó ốm nhom hơn bao giờ hết, từng túm lông lớn đã rụng để lộ ra những mảng hói, và nó vùng vẫy trong tay Ron như đang cố gắng tuyệt vọng tự giải thoát mình.
Ron vỗ về:
- Không sao đầu, Scrabbers! Không có mèo đâu! Ở đây không có cái gì hại mày hết!
Lão Hagrid đột ngột đứng bật dậy, dồn hai con mắt nhìn qua cửa sổ. Gương mặt vốn hồng hào bình thường của lão bỗng trở nên xám ngoét như một tấm giấy da cũ.
- Họ đang đến...
Harry, Ron và Hermione chạy vụt tới đứng quanh lão Hagrid. Một nhóm đàn ông đang bước xuống những bậc thềm đá của tòa lâu đài ở đằng xa. Đi đầu là cụ Dumbledore, bộ râu bạc của cụ phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trời đang lặn. Lon ton bên cạnh cụ là ông Cornelius Fudge. Đằng sau họ là ông Ủy viên nhu nhược và tay đao phủ Macnair.
Mỗi ly mỗi phân trên toàn thân lão Hagrid đều run lên, lão nói với ba đứa nhỏ:
- Các cháu phải đi ngay. Không nên để họ gặp các cháu ở đây... Đi ngay bây giờ đi...
Ron nhét con chuột Scrabbers vô túi áo nó và Hermione thì cầm tấm áo khoác tàng hình lên. Lão Hagrid nói: