- Thầy không muốn nghe một lời giải thích nào cả.
Thầy liếc nhìn quanh tiền sảnh trống vắng và hạ thấp giọng, nói:
- Thầy tình cờ biết là tấm bản đồ này đã bị thầy Filch tịch thu từ nhiều năm nay rồi. Ừ, thầy biết nó là một tấm bản đồ.
Harry và Ron tỏ ra hết sức kinh ngạc. Thầy Lupin vẫn nói tiếp:
- Thầy không muốn biết làm cách nào mà nó lại lọt vô tay con. Tuy nhiên, thầy sửng sốt vì các con đã không đem nộp lại nó. Đặc biệt là sau chuyện xảy ra vừa rồi khi một học sinh để rơi rớt đâu đó thông tin về tòa lâu đài. Thầy không thể trả lại con tấm bản đồ này đâu, Harry à.
Harry không bất ngờ về quyết định đó, và nó quá tha thiết muốn được giải đáp những điều đang thắc mắc đến nỗi nó không buồn kháng cự lại quyết định tịch thu tấm bản đồ của thầy Lupin.
- Thưa thầy, tại sao thầy Snape nghĩ là con lấy tấm bản đồ từ những người chế tạo?
Thầy Lupin ngập ngừng:
- Bởi vì... bởi vì những người người chế tạo tấm bản đồ này muốn dụ dỗ con ra khỏi trường. Họ cho là như vậy mới cực kỳ thú vị.
Harry hỏi, giọng kích động:
- Thầy có biết những người đó không?
- Thầy có gặp họ rồi.
Thầy Lupin đáp gọn và nhìn Harry một cách nghiêm nghị hơn bao giờ hết:
- Harry à, con đừng trông mong lần sau thầy lại bao che cho con nữa đấy. Thầy không thể làm cho con quan trọng hóa chuyện Sirius Black. Nhưng thầy cứ tưởng rằng những gì mà con nghe được mỗi khi các giám ngục Azkaban đến gần con đã có tác động đến con nhiều hơn chứ. Ba má của con đã liều mạng mình để cho con được sống sót, Harry à. Con đền đáp họ như vậy thì tệ bạc quá... đem đánh đổi sự hy sinh của họ để lấy một bịch mẹo đùa!
Thầy bước đi, để lại Harry trong tâm trạng còn tệ hơn là khi nó bị thầy Snape kêu vô văn phòng ổng. Nó và Ron chậm rãi leo lên cầu thang cẩm thạch. Khi Harry đi ngang qua bức tượng mụ phù thủy chột mắt, nó sực nhớ ra tấm áo tàng hình: tấm áo vẫn còn ở dưới đó, nhưng bây giờ nó không dám xuống đó lấy lại.
Ron đột ngột mở lời:
- Đó là lỗi của mình. Mình đã xúi bồ đi. Thầy Lupin nói đúng. Làm vậy thì thiệt là ngu. Lẽ ra tụi mình không nên làm vậy...
Nó ngừng ngang; tụi nó đã đi tới hành lang nơi đám quỷ lùn an ninh đang tuần tra canh gác, và Hermione đang đi về phía tụi nó. Chỉ ngó mặt cô bé một cái cũng đủ cho Harry biết chắc là Hermione đã nghe được chuyện gì xảy ra rồi. Trái tim nó nặng chịch như hóa thành chì. Không biết cô nàng đã đi méc với giáo sư McGonagall chưa?
Khi Hermione dừng bước trước mặt hai đứa nó, Ron nói một cách tàn nhẫn:
- Tới coi cho đã mắt hả? Hay là trò vừa mới đi méc tụi này xong?
- Không!
Hermione đang siết chặt một lá thư trong tay và môi cô bé run run:
- Tôi chỉ nghĩ là các bạn cũng nên biết... Bác Hagrid thua kiện rồi. Con Bằng Mã Buckbeak sắp bị xử tử!
Chương 15
CHUNG KẾT QUIDDITCH
Hermione giơ lá thư ra, nói:
- Bác ấy gởi cho tôi cái này.
Harry cầm lấy lá thư. Tấm giấy da ẩm ướt và những giọt nước mắt tổ chảng làm lem dấu mực nhoè nhoẹt ở nhiều chỗ đến nỗi thiệt là khó mà đọc được lá thư.